Trên mạng, tôi là cao thủ tình trường đội lốt người khác.
Có thể nói bao nhiêu lời đường mật, khiến anh đỏ mặt tía tai, mê mẩn không dứt ra được.
Nhưng ngoài đời, đối mặt với nam thần cao mét tám này.
Đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Tôi thấy run.
Anh chắc cũng không ngờ, bạn gái của mình lại là một cô nhóc còn hôi sữa trước mặt.
Tôi nhập vai làm em gái anh trai mình rất tốt.
Nhẹ giọng nói: “Cảm ơn, đã làm phiền mọi người rồi.”
Anh hơi nhướng mày: “Anh em uống rượu xong không nhận người thân, người bị làm phiền là em đấy.”
Không hổ là bạn chí cốt, đến lúc này vẫn không quên xỉa xói anh tôi một câu.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Trước khi đóng cửa xe, anh bỗng nhìn tôi một cái:
“Em thấy không khỏe à, mặt đỏ hết rồi kìa.”
4
Tôi không ngờ sẽ có ngày như thế này.
Dù sao thì khi quyết định lên mạng tán tỉnh Chu Hạc Nhiên, mục đích của tôi là để trả thù thay anh trai.
Hai người họ hồi cấp ba vốn chẳng ưa nhau, gặp là khắc khẩu.
Ngày nào anh tôi cũng càm ràm bên tai tôi:
“Chu Hạc Nhiên cái thằng ngu đó thì đẹp trai gì bằng anh! Hôm đó đánh bóng rổ, hoa khôi còn mang nước cho nó, không thèm cho anh một chai!
“Nó còn không thèm uống! Mẹ nó, ra vẻ còn hơn anh!
“Nó chẳng qua học giỏi nhất khối thì làm sao? Có gì ghê gớm!”
“Nhà nó có nhiều tiền thì sao, mê tiền là mấy đứa tầm thường thôi!”
“Đệt, nó chỉ cao hơn anh có ba phân mà cũng dám khiêu khích à? Không được, anh phải uống sữa cho cao hơn nó mới được!”
Bị ảnh hưởng từ anh tôi, lúc đầu tôi chẳng có mấy thiện cảm với Chu Hạc Nhiên.
Cảm thấy anh ta kiêu ngạo, tự luyến vô cùng.
Nghĩ đến hồi cấp hai, anh ấy từng giúp tôi dạy dỗ một thằng con trai hay bắt nạt tôi.
Tôi bốc đồng nổi máu nghĩa khí, quyết định thay anh tôi trả thù.
Tốn bao công sức moi được thông tin rằng kẻ thù truyền kiếp này chơi game.
Thế là tôi dùng tài khoản phụ trong game để kết bạn với anh ta.
Lúc đầu Chu Hạc Nhiên rất lạnh nhạt, liên tục từ chối lời mời tổ đội của tôi.
Sau này chắc vì tôi mời hoài mời mãi, làm phiền đến mức chịu không nổi, nên anh mới miễn cưỡng đồng ý.
Anh tôi thường dẫn tôi chơi game, nên tôi cũng không đến nỗi gà mờ, thậm chí có chút bản lĩnh.
Chơi một trận xong, sau đó anh ấy không còn từ chối lời mời của tôi nữa.
Nhờ tôi bám riết không buông.
Tần suất anh ấy online càng lúc càng nhiều.
Tôi làm theo mấy chiêu trong mấy bài hướng dẫn trên mạng, lúc thì tán tỉnh trắng trợn, lúc thì thả thính ngầm, cuối cùng cũng câu được anh vào lưới.
Rồi phát hiện ra nhân vật hot trong trường này, thật ra… rất ngây thơ.
Lần đầu tôi gọi anh một tiếng “bé cưng”.
Anh luống cuống không biết làm sao.
Ngượng ngùng đến nửa đêm, mới gửi lại một tin nhắn thoại: “Chúc ngủ ngon.”
Vậy là chuyện yêu đương qua mạng bắt đầu từ đó.
Ban đầu tôi chỉ định lợi dụng chuyện yêu đương này để moi móc chuyện xấu của anh, để anh tôi có cái mà chế nhạo anh ta.
Ai ngờ tìm hoài chẳng ra, vì anh từ nhỏ đến lớn đều rất xuất sắc, luôn là hình mẫu “con nhà người ta”.
Còn anh tôi, ra ngoài thì bảnh bao là thế, về nhà thì ngồi gãi chân, tất cả vớ bẩn tung tóe.
Càng nói chuyện với Chu Hạc Nhiên, tôi càng thấy anh trai mình đúng là chẳng ra gì.
Tôi vốn thiên vị anh trai, sau đó gần như bị “phản động”.
Nhưng chuyện dở khóc dở cười nhất đã xảy ra.
Một lần anh tôi và Chu Hạc Nhiên đánh nhau, không biết sao lại hóa thành huynh đệ chí cốt vào sinh ra tử.
Sau khi biết anh có bạn gái quen qua mạng, anh tôi còn cười nhạo anh ấy điên cuồng:
“Chu Hạc Nhiên, không phải tao nói chứ, đến hoa khôi mày còn từ chối, giờ lại đi yêu đương online? Mày đùa tao đấy à? Bên kia chắc chắn là ông chú ở dơ đội lốt!”
Chu Hạc Nhiên lại cực kỳ nghiêm túc:
“Nếu là đàn ông, tôi cũng chấp nhận.”
Anh tôi hoảng hồn, lập tức lùi xa ba mét, về nhà kể lại chuyện quái gở đó cho tôi nghe.
Anh tôi bĩu môi: “Thật sự muốn biết là thánh nhân phương nào mà câu được cả Chu Hạc Nhiên.
“Mạng bây giờ đầy lừa đảo, em gái, em đừng bao giờ yêu online đấy! Nhất là đừng dính phải cái loại điên như Chu Hạc Nhiên!”
Từ đó tôi càng không dám khai thật danh tính.
5
“Em… em không sao, chỉ thấy hơi nóng thôi.”
Ý nghĩ quay về hiện thực, tôi tìm đại một cái cớ, lôi anh trai lên xe chuồn lẹ.
Xe chưa chạy được bao xa.
Qua cửa kính, vẫn có thể thấy Chu Hạc Nhiên còn đứng trước cửa quán bar.
Ánh đèn kéo bóng anh dài thườn thượt.
Anh nghiêng người tựa vào tường, ngậm điếu thuốc, châm lửa.
Trong làn khói thuốc mơ hồ, đường nét gương mặt anh trông dịu dàng hơn rất nhiều.
Anh hình như đang nhắn tin.
Ngay sau đó, điện thoại tôi vang lên.
【Ngủ chưa?
【Hôm nay chưa chúc anh ngủ ngon, chị hư.】
Tôi nhìn ba chữ “chị hư” mà mặt nóng ran.
Rõ ràng tôi nhỏ hơn anh ấy mấy tuổi cơ mà.
Tôi chột dạ.
Trong ấn tượng của Chu Hạc Nhiên, tôi nên là kiểu chị đẹp trưởng thành, quyến rũ.
Mà đúng gu anh ấy lại chính là kiểu người như vậy.

