Bạn trai quen qua mạng đột nhiên đề nghị gặp mặt ngoài đời.
Tôi hoảng rồi.
Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì anh ta là kẻ thù không đội trời chung với anh trai tôi.
Hai người họ từ nhỏ đã ghét nhau ra mặt.
Tôi dùng tài khoản phụ đi tán tỉnh anh ta, vốn chỉ để thay anh trai xả giận.
Ai ngờ anh ta thật sự động lòng, dính như keo không dứt ra được.
Sau này tôi bị lộ thân phận.
Bị anh ta ép vào góc tường, hôn đến mức tay chân mềm nhũn.
Giọng anh ta vừa dịu dàng vừa cố chấp:
“Ngoan, nói cho anh biết, anh với anh trai em ai thương em hơn?”
1
【Bé yêu, bao giờ tụi mình mới gặp nhau đây?】
Thấy tin nhắn từ bạn trai online, tim tôi đập loạn xạ.
Người ban đầu tôi chỉ định trêu đùa cho vui, giờ lại cứ đòi gặp mặt cho bằng được.
Thấy tôi mãi chưa trả lời, đối phương lại gửi đến một tấm ảnh.
Là ảnh selfie.
Dưới ánh đèn lờ mờ, đường nét gương mặt anh ta sâu và đẹp một cách sắc lạnh.
Anh nghiêng đầu nhìn vào ống kính.
Giữa vẻ cấm dục lại phảng phất chút mê hoặc.
Anh ta nhắn thêm: 【Không xấu đâu.】
Không những không xấu, mà còn đẹp trai như minh tinh điện ảnh.
Nhưng vấn đề là, anh ta lại là bạn thân chí cốt của anh trai tôi.
Nếu để anh tôi biết tôi đi quyến rũ bạn thân của ảnh, tôi chết chắc.
Đang bực bội, điện thoại tôi vang lên, là anh trai gọi đến.
Nhưng người bắt máy lại không phải anh tôi, đầu bên kia hỗn loạn:
“Nhóc à, anh em uống say rồi, nhất định không chịu đi, em đến đón nó đi, đang ở…”
Tôi nghe ra giọng của một người bạn anh tôi.
Hôm nay họ có tụ tập.
Trong điện thoại vô cùng ồn ào.
“Á đệt, nôn hết lên người tao rồi!
“Mẹ nó, cái quần mới mua đấy! Trần Sở, tao không để yên đâu!” — giọng bên kia đầy sụp đổ.
Trần Sở là anh tôi.
Tôi giật giật mí mắt, vội vàng mặc áo khoác đi đón người.
Không kịp xem thêm tin nhắn điện thoại.
2
Tôi bắt xe đến phòng bao nơi anh tôi đang ở.
Bên trong khá đông, đều là bạn bè anh ấy.
Có vài người quen biết tôi.
Thấy tôi như thấy cứu tinh.
“Nhóc à cuối cùng em cũng tới, mau đưa anh em về đi!
“Ông thần này mà không đi, phòng bao sắp bị ảnh phá tan rồi!”
Họ gọi tôi lại gần.
Nhưng ánh mắt tôi lại không kìm được mà dừng ở một góc trong cùng của sofa.
Dưới ánh sáng lờ mờ, người đàn ông lười biếng dựa vào ghế sofa.
Ngón tay khẽ lướt điện thoại, ánh mắt tập trung.
Dù khoảng cách khá xa, tôi vẫn nhìn rõ đường nét gương mặt nổi bật và đường viền cằm sắc sảo.
Tim tôi đập thình thịch.
Đó là bạn trai online của tôi — Chu Hạc Nhiên.
3
Phòng bao rất ồn, dưới ánh đèn mờ mịt, gương mặt trắng trẻo của anh ấy hơi ửng đỏ, rõ ràng là đã uống rượu.
Chỉ là không nhiều như anh trai tôi.
Anh tôi giờ đang đứng trên ghế sofa làm loạn vì say xỉn.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, bước về phía anh trai.
Nhưng lúc đi ngang qua anh ấy, tôi vẫn không kìm được mà căng thẳng.
Chu Hạc Nhiên trên mạng thì dính người vô cùng.
Nhưng ngoài đời, lại nghiêm túc và lạnh lùng đến đáng sợ.
Dường như cảm nhận được gì đó, người đàn ông đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, nhìn tôi một cái.
Đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm và đầy khí thế.
Chân tôi như nhũn ra, vội vàng dời ánh mắt, bước nhanh tới kéo anh trai.
Anh tôi say khướt, sức lực như trâu bò.
Tôi không cẩn thận, suýt thì bị anh ấy hất ngã.
May mà phía sau có một cánh tay đỡ lấy, nên tôi mới không ngã sõng soài xuống đất.
“Không sao chứ?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
Là Chu Hạc Nhiên đỡ tôi.
Ngón tay anh lạnh lạnh, sau khi đỡ tôi xong thì lập tức thu tay về.
Nhưng nơi bị anh chạm vào, tôi lại có cảm giác như bị lửa đốt — nóng bừng lên.
Tôi không dám nhìn anh.
Anh bước qua tôi, kéo phắt anh tôi từ trên sofa xuống, mặc kệ anh tôi vùng vẫy, lôi thẳng ra ngoài.
Tôi sững người, lặng lẽ đi theo phía sau.
Chu Hạc Nhiên cao hơn anh tôi, sức cũng lớn hơn.
Dễ dàng nhét người say khướt kia vào xe taxi.
“Trông chừng anh em kỹ vào.” Anh dặn tôi.
Có lẽ thấy tôi nhỏ con, không yên tâm lắm, nên còn đưa cho tài xế một bao thuốc, dặn dò vài câu.
Tài xế cười cười gật đầu.
Chu Hạc Nhiên nói với tôi: “Lên xe đi.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn như con chim cút, vừa răm rắp vừa đơ người.

