3
Tôi nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Cả đêm đầu óc tôi quay cuồng với những suy nghĩ rối bời, sáng hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt tiều tụy.
Kỷ Thanh Dã đã đi làm từ sớm. Anh để sẵn bữa sáng trên bàn, còn dán một tờ giấy nhớ:
【Bảo bối, dậy nhớ ăn sáng nhé. Yêu em ~】
Tôi định nhắn lại cho anh thì phát hiện Lý Thiến Thiến đã gọi cho tôi từ hai tiếng trước.
Tôi gọi lại, chẳng mấy chốc cô ấy bắt máy.
“Alo, Sanh Sanh, nghe A Dã nói tối qua cậu bị dầm mưa hả? Có sao không? Cũng tại mình hết, cứ đòi anh ấy đến đón. Xin lỗi cậu nhé.”
“Nếu mình biết cậu cũng cần anh ấy, mình tuyệt đối sẽ không làm phiền đâu… sáng nay ảnh còn mắng mình một trận nữa kìa.”
Cô ấy chủ động nhắc đến chuyện tối qua, giọng nói thản nhiên, khiến tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen.
Tôi chột dạ, cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ tiêu cực tối qua.
Rõ ràng biết giữa hai người họ chẳng có gì, vậy mà tôi vẫn nghĩ vẩn vơ.
Huống chi Lý Thiến Thiến chính là người mai mối tôi và Kỷ Thanh Dã.
Tôi có thể trở thành bạn gái của anh ấy, công lớn nhất phải kể đến cô ấy.
4
Hồi cấp ba, ba người chúng tôi cùng khóa. Tôi và Lý Thiến Thiến học cùng lớp, vì có nhiều sở thích giống nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân.
Còn cô ấy và Kỷ Thanh Dã là bạn thanh mai trúc mã, hai gia đình vốn là chỗ thân quen.
Tôi thầm thích Kỷ Thanh Dã suốt ba năm trời.
Lúc học lớp 10, tôi giúp thầy giáo khiêng một chồng sách dày cộp về lớp học.
Lên cầu thang, vì bị khuất tầm nhìn nên tôi bị người khác va trúng, suýt ngã lăn xuống.
Chính lúc đó, Kỷ Thanh Dã xuất hiện.
Anh vừa chơi bóng xong, đang trên đường quay lại lớp.
Khi đi ngang qua tôi, anh vô thức đỡ lấy tôi một cái rồi lại rời đi ngay.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực, mặt cũng đỏ bừng lên.
Từ đó, tôi bắt đầu chú ý đến anh.
Biết anh thích chơi bóng rổ, thích những môn thể thao có tính thử thách.
Biết anh học rất giỏi, là học sinh cưng của thầy cô.
Tôi cũng biết, anh ấy rất được yêu thích, quanh người lúc nào cũng có đủ kiểu con gái vây quanh, bạn gái thì mỗi tuần đổi một người.
Mỗi lần nhìn từ xa, lòng tôi lại chua xót, tâm trạng cũng tụt xuống không phanh.
Sau kỳ thi đại học, tôi và họ cùng đỗ vào Đại học Bắc Kinh.
Tôi lấy hết can đảm, khi Kỷ Thanh Dã đến rủ Lý Thiến Thiến đi chơi thì chủ động chào anh một tiếng.
Anh không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu, như thể đang nhìn một người hoàn toàn chẳng quan trọng gì.
Ngay cả Lý Thiến Thiến cũng nhận ra tôi có gì đó không ổn.
Bị cô ấy gặng hỏi mãi, tôi mới thừa nhận mình thích Kỷ Thanh Dã.
Vậy là cô ấy bắt đầu giúp tôi lên kế hoạch.
Thường xuyên tạo cơ hội để tôi và anh “vô tình” gặp nhau, những buổi tụ tập có anh đều đưa tôi đi cùng.
Dần dần, tôi xuất hiện trước mặt anh ngày một nhiều hơn, và rồi anh cũng nhớ đến tôi.
Tôi không còn là người xa lạ với anh nữa.
Anh bắt đầu chủ động nhắn tin, trò chuyện, còn thường mang tặng tôi những món quà nhỏ.
Năm hai đại học, vào một ngày mùa đông tuyết bay trắng xóa, anh hẹn tôi ra ngoài.
Dưới khung cảnh tuyết rơi lãng mạn, anh tự tin, rạng rỡ hỏi tôi:
“Lộc Sanh, em có muốn ở bên anh không?”