Không ai ngờ được rằng, thiếu gia ăn chơi bậc nhất giới nhà giàu Bắc Kinh – Kỷ Thanh Dã, lại có ngày vì tôi mà thu mình lại, ngày ngày đúng giờ về nhà, rửa tay nấu ăn cho tôi.

Anh ấy cưng chiều tôi đến tận trời, ai trong giới cũng biết chuyện.

Thế nhưng, tôi lại tận mắt thấy anh ta ôm hôn bạn thân của tôi trong một góc hành lang, giọng bực bội:
“Bao giờ mới chia tay được với cô ta? Nhìn cái mặt ấy mỗi ngày tôi muốn nôn luôn rồi.”

Đến lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra tất cả giữa chúng tôi chỉ là một trò lừa gạt.

Tôi không do dự chia tay, dọn khỏi nhà anh ta.

Nhưng anh lại cuống cuồng đuổi theo, đứng trước cửa nhà tôi trong cơn mưa tầm tã, cả người ướt sũng, không ngừng gõ cửa.

“Anh sai rồi, về nhà với anh được không?”

1

“Alo, bảo bối, tối nay anh không về ăn cơm đâu, công ty có việc gấp. Trong tủ lạnh có đồ anh chuẩn bị sẵn cho em rồi, hâm nóng là ăn được ngay.”

Tôi nhận được cuộc gọi của Kỷ Thanh Dã khi đang đứng ngoài đường.

Trời đổ mưa lớn, gió lạnh hắt những giọt mưa xiên xiên làm ướt gấu váy của tôi.

“Thanh Dã, em…”

Anh cắt ngang lời tôi:
“Ngoan, ở nhà chờ anh về nhé. Bên này đang hối, anh cúp máy đây.”

Điện thoại trên tai chỉ còn lại tiếng “tút… tút…” kéo dài.

Tôi đứng trong trạm xe buýt, bất lực ngẩng đầu nhìn cơn mưa không ngớt.

Không mang theo ô, tôi chỉ có thể tiếp tục đứng chờ.

Ứng dụng đặt xe mãi không có ai nhận đơn, tôi đành cất điện thoại, bất an nhìn quanh.

Ban đầu còn định nhắn anh đến đón, giờ thì chỉ còn biết hy vọng trời tạnh sớm.

Tôi cúi đầu, dõi theo từng giọt mưa rơi xuống vũng nước, tạo thành từng vòng gợn nhỏ để giết thời gian.

“Bíp bíp—”

Một luồng sáng chiếu tới gần, tôi híp mắt lại vì bị ánh đèn làm chói.

Một chiếc xe đen bóng, thiết kế đơn giản dừng ngay trước mặt tôi.

“Lên xe đi.”

Cửa kính hạ xuống, lộ ra một gương mặt góc cạnh, lạnh lùng.

Tôi hơi lưỡng lự.

Người đàn ông đó vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nước mưa theo cửa xe nhỏ giọt thấm ướt ống tay áo anh.

“Vậy… làm phiền anh rồi.”

Chúng tôi ngồi trong xe, bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.

Thành thật mà nói, tôi có chút sợ người đàn ông này.

Mỗi lần gặp Kỷ Bá Ngôn, tôi đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt ấy đen sẫm sâu thẳm như một cái hố không đáy, tựa như có thể hút lấy linh hồn người khác.

Trên người anh còn tỏa ra khí thế áp đảo, khiến người khác sợ hãi.

“Thanh Dã hôm nay không đi cùng em sao?”

Khi tôi còn đang lúng túng mân mê ngón tay, Kỷ Bá Ngôn chợt cất tiếng.

Tôi sững người, ngập ngừng khó hiểu.

Muốn mở lời hỏi lại mà chẳng biết phải nói thế nào.

“Tiên sinh, đến nơi rồi.”

Tài xế phía trước lên tiếng nhắc nhở.

Xe chậm rãi dừng lại, mưa cũng nhỏ dần.

Tôi cảm ơn Kỷ Bá Ngôn rồi xuống xe, bước vội vào nhà.

Vừa vào đến cửa, đã nghe thấy tiếng Kỷ Thanh Dã tức tối:

“Giờ này em mới về? Vừa rồi ai đưa em về thế? Hả?”

2

Tôi cởi đôi giày bị ngấm nước mưa, thay dép trong nhà.

Nhìn Kỷ Thanh Dã đang gần như phát điên, tôi chỉ thở dài:

“Trời mưa, em không mang ô. Gặp được anh Bá, anh ấy đưa em về.”

Tôi nói rất bình thản, không có chút cảm xúc nào.

Vừa nghe thấy là Kỷ Bá Ngôn đưa tôi về, sắc mặt Kỷ Thanh Dã lập tức trở nên khó coi.

Tôi lờ mờ nhận ra, thật ra anh ấy không ưa gì người anh trai của mình.

Anh ấy không cho tôi tiếp xúc quá nhiều với Kỷ Bá Ngôn, còn bảo rằng anh ta là người thâm sâu khó lường, tốt nhất nên tránh xa.

Nhưng cụ thể vì sao thì tôi chẳng thể biết được.

“Khụ…”

Cổ họng hơi ngứa, không biết có phải bị cảm lạnh hay không, tôi khẽ ho một tiếng.

“Bảo bối, em sao vậy?”

Anh ấy lập tức lo lắng, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

Lúc này Kỷ Thanh Dã mới để ý đến váy tôi đã ướt sũng, không nói không rằng bế thẳng tôi vào phòng tắm.

Anh giúp tôi điều chỉnh nước rồi chạy vào bếp nấu trà gừng.

Tắm xong đi ra, đầu tôi choáng váng, liền nằm luôn xuống giường, nhắm mắt lại.

Anh nhất quyết kéo tôi dậy, bắt tôi uống hết chén trà gừng mới chịu để tôi ngủ tiếp.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, giọng khàn khàn đầy hối hận:
“Tất cả là lỗi của anh, để em bị mắc mưa rồi…”

Tôi đưa tay xoa nhẹ đầu anh:
“Không phải lỗi của anh, là do công ty có việc gấp, đâu thể kiểm soát được chuyện đó.”

Ánh mắt anh khẽ lóe lên, không biết đang nghĩ gì.

“Cổ anh sao vậy? Bị trầy à?”

Tôi phát hiện cổ anh có vài vết đỏ mảnh như bị cào, nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được.

Sắc mặt Kỷ Thanh Dã hơi mất tự nhiên:
“À… bị con mèo con cào đấy, không sao đâu.”

Thấy tôi còn định hỏi, anh lập tức dùng chăn cuộn tôi lại.

“Thôi nào, ngủ sớm đi, ngoan.”

Lúc đó điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên, nhưng anh làm như không thấy.

Tôi liếc mắt nhìn, thấy dòng tin nhắn từ Lý Thiến Thiến:
【Cảm ơn anh vì đã đưa em về tối nay nhé~】

Mà cô ta… chính là bạn thân của tôi.