“Công ty đã tăng giá trị, tính theo tỉ lệ, bốn lần là hợp lý.”

Giọng tôi bình thản: “Chuyển khoản, tin nhắn, tôi đều giữ, anh muốn xem không?”

Mặt anh xanh mét, rõ ràng không ngờ tôi lại cứng rắn đến vậy.

Đúng lúc đó, ánh mắt anh dừng lại ở điện thoại trên bàn trà — màn hình hiện lên một tờ phiếu khám.

Đó là phiếu chẩn đoán sai của bạn thân tôi, trước đây cô ấy bị báo nhầm là “vô sinh”.

Sau này phát hiện là chẩn đoán nhầm, tấm phiếu vẫn còn lưu trong máy tôi.

Lục Minh Triết rõ ràng đã hiểu nhầm, tưởng là của tôi.

Vẻ mặt anh chợt thay đổi, giọng nói cũng mềm xuống.

“Kiến Vi…”

Anh đưa tay muốn chạm vào tôi: “Em có phải… đang bị áp lực quá lớn không?”

Tôi nhìn anh, bỗng thấy buồn cười.

Anh tưởng tôi vô sinh, phản ứng đầu tiên không phải là lo lắng, cũng chẳng phải an ủi.

Anh chỉ nghĩ: có phải vì chuyện này mà tôi mới làm ầm lên không?

Anh thậm chí không hỏi tôi “em có sao không”, chỉ muốn xoa dịu tôi, để tôi bình tĩnh lại.

Tôi bỗng thấy mối quan hệ này thật bi thảm.

“Lục Minh Triết.”

Tôi nhẹ giọng nói: “Chúng ta thật sự chấm dứt rồi.”

Anh há miệng, như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng chỉ bực bội vò đầu.

“Được rồi, em cứ bình tĩnh vài hôm đi.”

Anh quay người bước vào phòng tắm, giọng đầy thiếu kiên nhẫn: “Đợi em nghĩ thông rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Đến lúc này anh vẫn tưởng tôi sẽ quay lại.

3

Lục Minh Triết tưởng tôi sẽ lại như trước, tự mình tiêu hóa cảm xúc rồi lặng lẽ quay về bên anh ta.

Tám năm qua, lần nào cãi nhau cũng vậy.

Anh ta dùng chiêu “lạnh nhạt”, bỏ mặc tôi, rồi chờ tôi chủ động cúi đầu.

Nhưng lần này tôi không chờ nữa.

Tôi mở tủ quần áo, nhanh chóng thu dọn vài bộ đồ và giấy tờ quan trọng, nhét vào vali.

Trước khi đi, tôi liếc nhìn căn hộ mà tôi đã sống suốt ba năm qua.

Trên bàn trà vẫn còn bức ảnh chụp tuần trước.

Anh ta khoác vai tôi, cười dịu dàng và chắc chắn, như thể tin chắc cả đời này tôi sẽ không rời khỏi anh ta.

Tôi khẽ cười lạnh, không ngoái đầu, đóng sập cửa lại.

Tôi đến thuê một khách sạn gần đó.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Lục Minh Triết gọi đến.

“Em đang ở đâu?” Giọng anh ta lộ rõ sự bực dọc, “Tối thế này em còn gây chuyện gì nữa?”

“Tôi không gây chuyện.” Giọng tôi điềm tĩnh. “Chúng ta đã chia tay. Tôi chuyển ra ngoài ở, rất bình thường.”

“Trình Kiến Vi!” Anh ta lớn tiếng, “Em hết trò rồi à? Chỉ vì tôi cho Tô Vân cổ phần mà cũng đòi chia tay? Đáng không?”

“Đáng.” Tôi cười lạnh. “Với cả, đừng quên chuyện tiền.”

“Tiền tiền tiền! Giờ trong mắt em chỉ có tiền đúng không?” Anh ta nghiến răng, “Tôi thật không ngờ em là loại người này!”

“Loại người nào?” Tôi hỏi ngược lại. “Là người biết bảo vệ quyền lợi của bản thân?”

Anh ta cứng họng, rồi giận dữ dập máy.

Sáng hôm sau, điện thoại lại reo.

Là mẹ của Lục Minh Triết.

“Kiến Vi à, sao cháu lại không hiểu chuyện như thế?” Bà ấy vừa mở miệng đã trách móc, “Minh Triết làm việc vất vả như vậy, cháu còn dỗi hờn? Mau về đi, đừng để người ta chê cười!”

Tôi siết chặt điện thoại, hít một hơi sâu.

“Cô à, cháu không dỗi, cháu thực sự muốn chia tay.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Ngay sau đó là giọng nói của bố Lục Minh Triết, lạnh lùng hơn nhiều.

“Trình Kiến Vi, nhà họ Lục chúng tôi đã quá bao dung với cô rồi!” Ông ta hừ giọng, “Nói thật, tôi vốn dĩ không hài lòng với cô. Học cao thì sao? Vô giáo dục vẫn là vô giáo dục! Nếu không phải vì cô ‘không sinh được’, chúng tôi đã chẳng đồng ý cho Minh Triết cưới cô!”

Toàn thân tôi lạnh toát, rồi đột nhiên bật cười.

Nhà họ Lục biết tin “vô sinh” nhanh thật.

Lục Minh Triết không những không giải thích thay tôi, còn để mặc họ hiểu lầm, thậm chí dùng nó làm cái cớ gây áp lực.

“Chú à, chú nhầm rồi.”

Giọng tôi nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng.

“Thứ nhất, cháu không hề vô sinh. Thứ hai, con trai chú không đủ tư cách cưới cháu, vì cháu không thèm gả vào nhà chú.”

Bố Lục Minh Triết tức giận: “Cô…!”

You cannot copy content of this page