Tôi và Lục Minh Triết yêu nhau tám năm, cuối cùng sau nhiều lần tôi năn nỉ, anh mới chịu đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh.

Lúc ăn cơm tối, anh múc một bát canh.

Tôi còn tưởng anh sẽ đưa cho tôi.

Ai ngờ anh lại vượt qua tôi, đưa thẳng bát canh đó cho em dâu anh.

Tôi lúng túng chìa tay ra, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói: “Muốn uống thì tự múc đi.”

Tôi thu tay lại.

Đứng dậy ra khỏi nhà.

Ngay trước cửa, tôi nói với anh rằng: tôi muốn chia tay.

Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Em làm quá lên rồi đấy?! Chỉ vì một bát canh thôi mà cũng đòi chia tay?”

Đúng vậy.

Chỉ vì một bát canh.

Nhưng trong bát canh đó, tôi nhìn thấy rõ địa vị của mình trong lòng anh.

1
Tôi đứng trước cửa nhà Lục Minh Triết, tay vô thức siết chặt dải ruy băng trên hộp quà.

Tám năm rồi, cuối cùng anh ấy cũng chịu đưa tôi về ra mắt bố mẹ.

“Đứng ngây ra làm gì? Vào đi.”

Lục Minh Triết đẩy cửa bước vào, không buồn quay đầu lại.

Trong phòng khách, bố mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa.

Bố Lục đọc báo, mẹ Lục đang gọt táo.

Góc phòng, một người phụ nữ trẻ đang chơi xếp hình với một bé trai.

“Bố, mẹ, đây là Trình Kiến Vi.”

Lời giới thiệu của Lục Minh Triết ngắn gọn như hoàn thành một nhiệm vụ.

“Cháu chào chú, chào cô ạ.” Tôi đưa hộp quà ra, “Đây là trà và khăn lụa tặng hai bác.”

Mẹ Lục nhận lấy, tiện tay đặt lên bàn trà, chẳng buồn tháo gói.

“Ngồi đi, sắp ăn cơm rồi.”

Trong phòng ăn, bàn dài đầy ắp món ăn.

Bố mẹ anh ngồi ở vị trí chính, Lục Minh Triết ngồi bên phải bố.

Tôi tưởng mình sẽ được ngồi cạnh anh, nhưng thấy người phụ nữ trẻ kia – sau này tôi mới biết là em dâu anh, tên là Tô Vân – đã ôm con ngồi xuống rồi.

“Tiểu Lôi, ngồi bên chú này.”

Lục Minh Triết vỗ ghế bên cạnh, cậu bé lập tức trèo lên.

Tôi chỉ còn cách đứng ngượng ngùng bên bàn, cho đến khi mẹ anh chỉ vào chỗ đối diện với Tô Vân.

Bố Lục gắp một miếng rau, mắt không rời tờ báo: “Cô Trình làm nghề gì?”

“Cháu làm phân tích đầu tư ở công ty tài chính, đã năm năm rồi ạ.”

“Ồ, làm công ăn lương.” Ông gật đầu, quay sang Lục Minh Triết: “Dự án kia thế nào rồi con?”

Suốt bữa cơm, câu chuyện chỉ xoay quanh sự nghiệp của Lục Minh Triết, con của Tô Vân và các chuyện trong nhà họ Lục.

Tôi giống như người vô hình, thỉnh thoảng bị hỏi về gia đình, mẹ anh vừa nghe tôi nói cha mẹ nuôi đều mất thì lập tức mất hứng.

“Uống chút canh đi.” Lục Minh Triết đột nhiên nói, rồi múc một bát canh sườn.

Tim tôi khẽ ấm lên, tôi đưa tay ra đón.

Nhưng bát canh ấy lại vượt qua tôi, được đặt trước mặt Tô Vân.

Tay tôi sững lại giữa không trung, rồi từ từ thu về.

Lục Minh Triết liếc tôi một cái như thể khó hiểu: Muốn uống canh thì tự múc đi.

Tô Vân cúi đầu uống canh, khóe miệng hơi nhếch lên.

Từ lúc đó, tôi không chạm vào bát canh nào nữa.

Tô Vân dịu dàng nói: “Minh Triết, giúp em gắp miếng cá.”

Lục Minh Triết lập tức làm theo, còn cẩn thận gỡ xương.

Sự ăn ý giữa họ khiến tôi nhói mắt, thứ thân mật đó, tám năm qua tôi chưa từng có với anh.

“Cô Trình,” mẹ Lục bất ngờ lên tiếng, “sau này cô lấy Minh Triết rồi, nhớ chăm sóc tốt cho Tô Vân và Tiểu Lôi nhé. Mẹ góa con côi, chẳng dễ dàng gì.”

Tôi nhìn sang Lục Minh Triết, mong anh sẽ nói gì đó.

Nhưng anh chỉ gật đầu: “Phải đó, một mình Tô Vân nuôi con cực lắm.”

“À đúng rồi, tôi có chuyện muốn thông báo.” Lục Minh Triết đặt đũa xuống, “Tôi quyết định chuyển 15% cổ phần công ty cho Tô Vân và Tiểu Lôi.”

Đũa trên tay tôi rơi xuống bàn.Đọc f.uI, tại v.ivutruyen2/.net để ủ.ng h.ộ t.ác g.iả !

Công ty đó, ba năm trước khi mới thành lập, một nửa vốn ban đầu là tôi góp.

Khi đó chúng tôi đã bàn chuyện kết hôn, tôi nói coi như của hồi môn, Lục Minh Triết còn cười bảo “của anh là của em”, đến giấy vay cũng không viết.

Tôi run giọng hỏi: “Chuyện này… không nên bàn bạc trước sao?”

“Bàn cái gì?” Bố anh nhíu mày, “Công ty của Minh Triết, nó muốn cho ai thì cho.”

Lục Minh Triết tránh ánh mắt tôi: “Tô Vân luôn giúp tôi chăm sóc nhà cửa, Tiểu Lôi cũng là máu mủ nhà họ Lục, xứng đáng thôi.”

You cannot copy content of this page