3
“Tối hôm đó tôi báo cảnh sát ngay.”
Trong văn phòng, tôi kể lại mọi việc với viên cảnh sát đến thu thập thông tin.
Dù chuyện này đã xảy ra một thời gian, nhưng mỗi khi nhắc đến tôi vẫn thấy cực kỳ phẫn nộ.
Dẫn đầu là một nữ cảnh sát, còn người đồng nghiệp bên cạnh đang ghi chép, anh ta nói khẽ:
“Chị Tân, phía đồn cảnh sát quận Vĩnh An đúng là có ghi nhận vụ việc này. Vì chiếc vòng tay phỉ thúy liên quan có giá trị quá cao nên phía công an đã xử lý theo hướng vụ án trộm cắp, đã có hồ sơ lưu trữ.”
Nữ cảnh sát tên Vương Tân gật đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi hai giây:
“Sau khi chị báo án thì sao?”
“Từ đó về sau à? Là một mớ hỗn loạn cãi vã.”
Tôi cười bất lực:
“Cảnh sát tra ra được người liên quan là chồng tôi, Lư Hải, và cô tiểu tam kia. Anh ta về nhà gây gổ om sòm với tôi. Biết cảnh sát đã lập án, anh ta bắt đầu co vòi lại, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tiểu tam.
Nói là từng dẫn cô ta về nhà mấy lần, có thể cô ta nổi lòng tham, tự tiện trộm lấy. Sau đó cảnh sát đã khởi tố cô gái đó về tội trộm cắp, còn bị xử tù một năm.”
Nói đến đây, tôi vẫn cảm thấy Lư Hải thật nực cười:
“Tôi không thể ngờ được, người chồng tôi chung sống gần mười năm lại là kẻ không có tí khí khái nào, xảy ra chuyện thì lập tức đổ hết lên đầu phụ nữ…”
Vương Tân ngắt lời tôi:
“Vậy sau đó chị và Lư Hải quan hệ như thế nào? Lần cuối chị gặp anh ta là khi nào?”
Tôi thở dài:
“Vợ chồng mà đã xảy ra chuyện như vậy thì còn hàn gắn thế nào được nữa? Tôi đề nghị ly hôn, anh ta không chịu, nên tôi dọn ra ngoài sống. Hiện tại hai đứa đang trong tình trạng ly thân, tôi đã nhờ luật sư khởi kiện ly hôn.
Dạo gần đây luật sư hai bên vẫn đang tiến hành hòa giải trước khi ra tòa. Còn lần cuối tôi gặp anh ta… Ừm, chắc là thứ Sáu tuần trước, trong lần hòa giải thứ hai tại phòng hòa giải của Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố.”
Nói xong, tôi đập tay lên trán, chợt nhớ ra:
“À đúng rồi, sau đó anh ta còn nhắn tin rủ tôi đi ăn. Nhưng tôi không muốn để lại bất kỳ bằng chứng nào khiến thẩm phán hiểu lầm rằng quan hệ vợ chồng vẫn chưa rạn nứt, nên tôi từ chối.”
Tôi đưa điện thoại cho Vương Tân xem tin nhắn.
Cô ấy lướt qua điện thoại của tôi, bảo đồng nghiệp ghi chép lại, sau đó đứng dậy chào tôi:
“Được rồi, cảm ơn Giám đốc Giang đã hợp tác. Về vụ mất tích của chồng chị – Lư Hải, nếu có tiến triển gì, tôi sẽ thông báo cho chị ngay.”
Tôi cũng đứng lên bắt tay cô ấy, tiễn hai viên cảnh sát ra tận thang máy dưới sảnh công ty.
4
Một tuần trước, chồng tôi – Lư Hải – mất tích.
Người báo án là bên đơn vị anh ta.
Mãi đến hôm nay, khi cảnh sát đến tận công ty tìm, tôi mới biết có chuyện này.
Tiễn Vương Tân đi xong, tôi quay về văn phòng, cau mày gọi điện cho Lư Hải.
Gọi mãi không ai bắt máy.
Tôi liền nhắn tin:
“Anh đang ở đâu vậy? Làm ra chuyện gì mà mất dạng không thấy tăm hơi? Đến mức cảnh sát phải mò đến tìm tôi rồi đấy!”
“Tôi nói cho anh biết, Lư Hải, đừng có giở trò! Không chịu hòa giải thì thôi, giờ lại chơi chiêu mất tích? Tôi nói cho anh biết, dù anh còn sống hay đã chết, cái đơn ly hôn này tôi nhất định ký!”
Gửi tin nhắn xong, tôi ném điện thoại lên bàn, bực bội đi qua đi lại trong văn phòng.
Một lúc lâu sau điện thoại vẫn im lặng, tôi tức đến mức giật lấy điện thoại gọi thẳng cho luật sư của anh ta.
“Alo? Luật sư Trương, anh có biết thân chủ của anh, Lư Hải, biến đi đâu rồi không? Hôm nay cảnh sát tìm tới tôi, nói anh ta mất tích!”
Bên kia Trương luật sư kinh ngạc:
“Mất tích á?!”
“Mất tích cả tuần rồi! Cảnh sát nói như vậy. Tuần sau là đến phiên tòa, anh ta đột nhiên biến mất là có ý gì?”
Trương luật sư vội vã nói:
“Giám đốc Giang, chuyện này để tôi điều tra thử xem, chị đừng lo lắng. Phiên tòa vẫn sẽ diễn ra như bình thường, không bị ảnh hưởng.”
Nghe nói không ảnh hưởng đến tiến trình ly hôn, tôi cũng dịu lại đôi chút:
“Được. Nếu anh liên lạc được với Lư Hải thì nhắn với anh ta: đừng giãy giụa vô ích nữa, ly hôn là chuyện đã định, kết thúc sớm thì cả hai bên đều tốt.”
Tin nhắn tôi gửi cho Lư Hải như rơi vào đáy biển.
Nhưng đến tối, một số lạ gửi cho tôi vài tin nhắn:
“Trốn nợ, đừng báo cảnh sát.”
“Tha cho tôi một con đường sống, Giang Hạ, đừng làm tuyệt tình quá.”
Ngữ khí rất giống cách Lư Hải hay nói chuyện. Tôi vừa nhìn thấy là lửa giận bốc lên tận óc, lập tức gọi lại theo số đó.
Kết quả là bên kia chỉ là tổng đài trả lời tự động.
Tôi rủa cho Lư Hải một trận tơi bời, sau đó đi thay đồ, chuẩn bị tắm rồi ngủ.
Không ngờ khi đang gội đầu, tôi lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ.
Tôi lập tức tắt nước, nghiêng tai nghe kỹ – tiếng phát ra từ cửa chính.
Có người đang cố cạy khóa cửa nhà tôi!
Nhận ra điều này, tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung. Tôi vội vàng mặc quần áo, chạy ra phòng khách lấy điện thoại gọi 110.
Rất nhanh, cảnh sát đã có mặt.
Sau khi kiểm tra cẩn thận, đúng là cửa nhà tôi có dấu hiệu bị cạy bằng dụng cụ.
Sau khi cảnh sát rời đi, tôi không dám ở nhà nữa, lập tức thu dọn đồ đạc đi thuê khách sạn.
Kéo vali xuống tầng hầm gửi xe, vừa ngồi vào trong xe thì tôi thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, trong lòng bỗng thấy lạnh sống lưng.
Tôi ấn nút khởi động, vô tình liếc nhìn gương chiếu hậu—tim tôi như ngừng đập.
Một người đeo khẩu trang đen đang ngồi ở hàng ghế sau xe!
Tôi lập tức hét lên hoảng loạn.