7
Thật ra tôi rất muốn hỏi: “Còn tôi thì sao, có phù hợp không?” Nhưng tôi vẫn còn chút lý trí sót lại.
Thôi, kết thúc chủ đề tại đây.
…
Nửa tháng sau đó, tôi lại tới bệnh viện vài lần – không chỉ vì cái chân…
Nói đúng hơn là tôi mang theo chút hy vọng mong manh rằng sẽ “vô tình” gặp lại Phó Bắc Ninh.
Nhưng thật không may, mấy lần tôi đến bệnh viện thì Phó Bắc Ninh đều không có ca.
Ngược lại, tôi lại tình cờ gặp chị y tá lần trước hai lần, chị ấy hình như thật sự tin rằng tôi là “bạn gái tương lai” của Phó Bắc Ninh, thái độ đối với tôi vô cùng thân thiện, dịu dàng.
Thỉnh thoảng gặp mấy bác sĩ, y tá khác, ánh mắt họ nhìn tôi cũng có gì đó… khó nói.
Về sau tôi mới biết, cái chuyện Phó Bắc Ninh ôm tôi đi thẳng vào phòng cấp cứu hôm đó đã lan truyền khắp bệnh viện.
Thế nên ai cũng tò mò về tôi.
…Đến đàn ông còn chưa theo đuổi thành công, mà đã bị đồn đoán thành bạn gái người ta rồi. Thử hỏi tôi biết đi kêu oan với ai đây?
Lúc đầu tôi còn gượng gạo giải thích vài câu, nhưng bọn họ ai cũng không tin.
“Cậu nói chỉ là bạn bình thường với Phó Bắc Ninh? Không thể nào! Bệnh nhân cậu ta tiếp bao nhiêu rồi, có thấy cậu ta quan tâm ai như vậy đâu?”
Haizz…
Tôi rời khỏi bệnh viện, bước ra cửa mà chỉ biết ngửa mặt than trời.
Không thể phủ nhận là Phó Bắc Ninh đối xử với tôi đúng là đặc biệt hơn người khác…
Nhưng! Đó là vì anh ấy hứng thú với em trai tôi mà!
Không gặp được Phó Bắc Ninh, tôi u sầu trở về nhà thì nhận tin:
Tôi phải hộ tống Tần Vọng đi thi phỏng vấn diện tuyển thẳng vào Đại học A.
“Em không đi!”
Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối ngay lập tức.
“Em biết rõ anh rể tương lai của em học ở A Đại mà còn bắt chị đi cùng? Rõ ràng là cố tình đúng không?!”
Tần Vọng nằm ườn trên ghế sofa, nhếch môi cười:
“Đúng thế đấy. Lẽ nào chị không muốn nhân cơ hội này gặp lại anh ấy, tranh thủ tăng độ thân mật?”
Mẹ tôi cũng gật gù tán thành:
“Đúng rồi đó Hy Hy. Mẹ thấy dạo này con với cậu ấy chưa có tiến triển gì, thôi thì cứ chủ động chút xem sao?”
Tôi chết lặng.
Tôi phải nói thế nào với mẹ đây — là trong mắt Phó Bắc Ninh, em trai mẹ bị bại não cơ mà!?
Lỡ như thực sự đụng mặt anh ấy ở trường thì tôi biết ăn nói làm sao?
Tần Vọng liếc tôi, khinh khỉnh:
“Có chút việc vậy mà cũng nhát gan, thế còn đòi theo đuổi người ta?”
Nói tới đây, tôi lập tức nóng mặt.
“Gì mà sợ?! Đi thì đi!”
Cùng lắm thì Phó Bắc Ninh bây giờ hầu như bận thực tập ở bệnh viện, chắc cũng không về trường, vậy thì khả năng đụng mặt rất thấp.
Hôm đó là thứ Sáu.
Tôi đưa Tần Vọng đến trường, cậu lên tầng phỏng vấn, còn tôi ở dưới đợi.
Ngồi dưới chờ mãi hơi chán, tôi liền tranh thủ dạo quanh trường Đại học A một vòng.
Tháng Ba, nắng nhẹ vàng óng, gió mát, sân trường nhộn nhịp tươi tắn.
Tôi ngồi trên ghế dài, tay che trán, ngắm mấy nam sinh trẻ trung chạy nhảy trên sân bóng, cảm thán không thôi:
“Trường A đúng là nơi sản xuất trai đẹp…”
Bỗng bên tai vang lên một giọng nói quen quen:
“Cậu thích à?”
“Dĩ nhiên là—” Tôi vừa quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt điển trai sắc nét của Phó Bắc Ninh.
Tôi trố mắt. Phó Bắc Ninh!?
Sao anh lại ở đây!?
Câu nói còn chưa xong lập tức kẹt ngay cổ họng, mặt tôi đỏ bừng như cà chua chín.
“…Không thích! Dĩ nhiên là không thích rồi!”
Phó Bắc Ninh nhướng mày:
“Thật không? Mấy người như vậy mà cũng không thích? Vậy cậu thích kiểu gì?”
Không hiểu sao lúc đó tôi lại rụt rè và lúng túng, buột miệng nói ra câu:
“G… gu của tôi rất cao, kiểu như cậu thế này cũng tạm được.”
Vừa dứt lời, tôi liền muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.
Tần Hy, mày đang làm cái quái gì vậy hả!!!