Lúc này, một viên cảnh sát khác đã tìm thấy chiếc laptop bị lấy trộm của tôi và đang cẩn thận niêm phong lại.
Có vài sinh viên xung quanh bắt đầu xì xào:
“Không biết trong máy tính của Thẩm Ly Ly có gì mà căng vậy nhỉ?”
“Tớ thì tò mò về Trương Đào hơn… Bình thường vung tiền như rác, suốt ngày mời khách, ai ngờ nhà nghèo thế?”
Nghe vậy, tôi quay phắt lại trừng mắt nhìn Trương Đào.
Bảo sao trước đây cứ toàn dùng tính năng “người thân thân thiết” của ví điện tử để quẹt tiền ăn uống bằng tài khoản của tôi.
Mỗi lần đi ăn là cả nghìn tệ.
Anh ta thì giải thích: “Sinh viên thể thao tiêu hao nhiều, ăn nhiều là chuyện bình thường.”
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Hóa ra là xài tiền tôi để ra vẻ hào phóng với người ta!
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ly Ly, em không sao chứ?”
7
Tôi quay đầu nhìn lại, thấy ba mẹ đang vội vã bước xuống từ một chiếc Audi đen.
Không kịp đợi vệ sĩ mở cửa, hai người hoảng hốt lao tới, nắm chặt tay tôi:
“Ly Ly, có bị thương ở đâu không?”
Một luồng ấm áp chảy qua tim, kèm theo đó là cảm giác xót xa len lỏi.
Ba mẹ tôi là nhân viên nghiên cứu cấp quốc gia, công việc tuyệt mật, ra vào đều có vệ sĩ đi cùng.
Bình thường bận đến mức phải tranh thủ từng phút để ăn và ngủ.
Vậy mà lần này lại gác hết mọi chuyện để đến đây chỉ vì chuyện cỏn con của tôi.
Bất giác, tôi thấy mình thật không hiểu chuyện.
Tôi nghẹn ngào, giọng khàn khàn:
“Con không sao đâu, không bị thương gì hết.”
“Xin lỗi vì đã làm ba mẹ phải chạy một chuyến như vậy.”
Nghe vậy, ba mẹ tôi mới thở phào, rồi nhẹ nhàng vỗ vào tay tôi:
“Con bé này, nói gì vậy chứ.”
“Ba mẹ là ba mẹ con, có gì mà gọi là phiền phức.”
Bị cảnh sát đè úp xuống đất, Trương Đào la hét:
“Thẩm Ly Ly! Em nói với họ đi!”
“Chỉ là hiểu lầm thôi mà! Buông tôi ra!”
Giọng vừa to vừa chối tai.
Vệ sĩ bên cạnh nhìn sang ba mẹ tôi xin chỉ thị:
“Giáo sư Thẩm?”
Mấy chú cảnh sát cũng nhìn qua.
Ba tôi lạnh nhạt lên tiếng:
“Hôm trước được nghỉ, tôi đến thăm con gái, đúng lúc có việc khẩn từ cơ quan không gian vũ trụ.”
“Tôi đã dùng máy tính của con để đăng nhập hệ thống nội bộ, tuy sau đó đã thoát.”
“Nhưng cậu thanh niên này lại vô cớ lấy trộm máy của nó…”
Không cần nói tiếp, ánh mắt sâu xa của ba tôi đã đủ để truyền đạt mọi thứ.
Trương Đào nằm sõng soài dưới đất, tay chân quơ loạn nhưng không sao đứng dậy nổi, như một con rùa lật ngửa.
Thấy mình sắp bị đội mũ gián điệp, anh ta thực sự hoảng loạn, bắt đầu nói năng lung tung:
“Tôi không phải! Tôi là người Trung Quốc! Không phải gián điệp!”
“Tôi đắp chăn ngủ đến rốn!”
“Bị cảm thì biết uống nước nóng!”
“Mật khẩu ngân hàng không bao giờ dùng số 4!”
“Biết ‘Rượu ngọc ngự đình, một ly một trăm tám!’ nha!”
Tôi: “…”
Cách tự minh oan thật… độc đáo.
Cảnh sát im lặng vài giây, rồi lại quát lớn:
“Vậy cậu lấy máy tính người ta làm gì?!”
Trương Đào lập tức câm nín.
Nói gì đây? Nói là vì tôi không chịu mua giày nên anh ta giận cá chém thớt à?
Anh ta không mở miệng, cảnh sát càng nghi ngờ, chuẩn bị áp giải đi.
Tôi thở dài, chủ động kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Xung quanh bỗng nổ ra một tràng bàn tán xôn xao:
“Hắn có vấn đề à? Người ta đi spa hết mười ba ngàn thì sao? Hắn là cảnh sát Thái Bình Dương chắc?”
“Còn nói không bằng mua giày cho hắn? Tặng luôn vài cái bạt tai cho đủ combo không?”
“Bạn trai kiểu gì mà lấy trộm chứng minh thư của người yêu? Lại còn ở nơi xa lạ, quá nguy hiểm.”
“Ở khách sạn năm sao do người ta đặt, quay lưng một cái đã chơi chiêu ‘nông dân và rắn’.”
“Haha, may mà ba mẹ Thẩm Ly Ly là nhà khoa học, chứ không thì Trương Đào chắc còn giở trò gì nữa.”
“Trước kia mời khách phô trương lắm mà, ai cũng tưởng đại gia, hóa ra tiêu tiền bạn gái!”
Mặt Trương Đào lúc trắng lúc đỏ, khó coi vô cùng.
Anh ta vốn sĩ diện, lúc này chỉ mong tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Tôi nhân cơ hội, lớn tiếng tuyên bố trước đám đông:
“Trương Đào, chúng ta chia tay đi.”
Không nhân lúc đông người dứt khoát nói rõ, sau này càng phiền phức.
Tôi cứ tưởng bị mất mặt như thế, anh ta sẽ lập tức đồng ý.
Ai ngờ Trương Đào lại nhìn tôi đầy không thể tin nổi:
“Chỉ vì chuyện đùa này mà em đòi chia tay?”
“Anh cũng chỉ vì lo cho em tiêu xài hoang phí thôi mà.”
Tôi suýt cười thành tiếng:
“Tôi bỏ hơn một vạn ba đi làm đẹp thì là phung phí.”
“Còn anh đòi mua đôi giày hơn một vạn thì là tiêu tiền đúng chỗ?”
“Trương Đào, anh đừng có hai tiêu chuẩn vậy chứ!”
Anh ta còn muốn cãi lý, ba tôi đã bước lên, chắn trước mặt tôi:
“Cậu trai trẻ, tôi là ba của Thẩm Ly Ly.”
“Tuy bây giờ yêu đương là tự do, nhưng yêu cậu – tôi không đồng ý.”
Trương Đào cứng họng, cố gắng hỏi:
“Vì sao ạ?”
Ba tôi nhấn mạnh từng chữ:
“Không cần môn đăng hộ đối, nhưng ít nhất phải quang minh lỗi lạc.”
“Tiếc là cậu không đạt tiêu chuẩn tối thiểu đó.”
Trương Đào nhìn ba tôi với vẻ không cam lòng, nhưng thấy vệ sĩ bên cạnh vẫn đang nhìn mình đầy cảnh giác, cuối cùng chỉ đành nuốt giận vào lòng.
Nhân lúc không ai để ý, anh ta quay sang nhìn tôi, mấp máy môi không ra tiếng:
“Em sẽ hối hận đấy.”
Tôi cười nhạt, khinh miệt đáp lại:
“Hối hận cái đầu anh ấy!”