3

Thật ra từ đầu tôi đã biết nhà Trương Đào không khá giả.

Nhưng với tôi, chuyện đó chẳng thành vấn đề.

Nhà tôi có chút điều kiện, tôi cũng không cần dùng hôn nhân để đổi đời.

Hơn nữa ở trường học, chi tiêu vốn không nhiều, sự khác biệt giàu nghèo cũng không rõ rệt.

Mãi đến chuyến du lịch này, mâu thuẫn mới lộ rõ.

Tôi đi du lịch từ trước đến nay đều chọn khách sạn 5 sao không cần suy nghĩ.

Nhưng Trương Đào thì cố gắng khuyên nhủ:

“Cả ngày mình ra ngoài chơi, đặt khách sạn mắc thế chỉ tổ phí tiền.”

“Anh thấy ở hostel cũng được mà.”

Tôi bảo tôi sẽ bao hết chi phí khách sạn, thì anh ta lập tức đổi giọng:

“Vậy thì anh miễn cưỡng ở với em vậy, dù sao cũng không thể để bảo bối của anh chịu thiệt.”

“À mà anh thấy phòng suite hạng sang ở khách sạn này là phòng hot trên mạng đó, hay mình nâng hạng luôn đi?”

Ai dè mới ở được một ngày, anh ta đã bắt đầu nhặng xị.

Buổi tối chơi về, thấy nhân viên khách sạn mở đèn ngủ và kéo rèm sẵn.

Trương Đào lập tức hét toáng:

“Có người lẻn vào phòng lúc mình đi rồi!”

“Phải bắt khách sạn bồi thường!”

Tôi kiên nhẫn giải thích:

“Đó là dịch vụ chuẩn bị giường ngủ ban đêm thôi.”

Sáng hôm sau đi ăn buffet sáng, Trương Đào chê bai:

“Mấy món này nhìn đã thấy dở, không bằng mì gói trộn trứng.”

Miệng thì nói vậy, tay thì rất thành thật: lấy sạch tất cả món ăn một lượt.

Tôi nhắc đừng lãng phí, anh ta trợn mắt cãi:

“Dù gì cũng trả tiền rồi.”

Cuối cùng bỏ lại cả đống thức ăn thừa trên bàn.

Đi chơi cũng chẳng dễ chịu gì.

Tôi muốn ăn đặc sản địa phương, anh ta dội nước lạnh:

“Mấy thứ này có gì mà ăn? Toàn lừa dân ngoại tỉnh.”

“Thứ này mà cũng dám bán 25 tệ? Cướp à?!”

Có một hôm đi leo núi, trời rất nóng.

Lên đến đỉnh thì nước mang theo đã cạn sạch.

Tôi khát khô cổ, nhờ anh ta đi mua giúp một chai nước.

Anh ta đi rất lâu, quay lại với… một cái ly giấy:

“Nè, uống đi.”

Tôi nhận lấy định uống liền, nhưng sực tỉnh hỏi:

“Anh lấy nước này ở đâu? Sao không phải nước đóng chai?”

Trương Đào đắc ý:

“Nước khoáng trong tiệm bán 15 tệ lận.”

“May mà anh lanh trí, xin được cái ly rồi ra thác nước múc một ly cho em.”

“Thế nào? Bạn trai em giỏi tiết kiệm chưa?”

Tôi hoảng loạn, tay run làm đổ hết nước:

“Thác nước? Nước ngoài tự nhiên đầy ký sinh trùng đó!”

Trương Đào chẳng coi là gì:

“Có gì nghiêm trọng đâu? Lúc bọn anh tập huấn khát nước quá còn uống nước máy đó.”

“Có sao đâu, sống khỏe chán.”

“Con gái tụi em đúng là rắc rối.”

Tôi nhịn tức, tự đi mua nước, trước khi đi còn hỏi anh có uống không.

Trương Đào giở giọng mỉa mai:

“Tôi không uống đâu, tự cô uống đi.”

Vậy mà lúc tôi mua về, anh ta uống một hơi gần hết, chỉ để lại đúng đáy chai.

Chả trách người ta hay nói: “Sống chung ba năm không bằng đi du lịch một chuyến.”

Đi du lịch đúng là cách nhanh nhất để thử thách một mối quan hệ.

Đặc biệt là lúc mệt mỏi và gặp chuyện bất ngờ.

Những điều trước kia bạn không thấy, giờ đều hiện rõ.

Những điều bạn nghĩ là có thể chịu đựng, lúc này sẽ bị phóng đại gấp bội.

Đúng là “nước tẩy trang nhân cách” của tình yêu.

4

Thấy sắc mặt tôi không tốt, chẳng giống đang đùa, Trương Đào lập tức đổi nét mặt:

“Em xem em kìa, tưởng thật à, anh chỉ đùa thôi mà.”

“Rồi rồi, đừng giận nữa được không?”

“Coi như là anh sai.”

“Khó khăn lắm mới được đi chơi một chuyến, đừng nổi nóng nữa.”

Tôi thấy anh ta đúng là “tài năng trời phú”.

Nghe như đang xin lỗi, nhưng từng câu một đều ngầm chê tôi “vô lý”.

Lúc đó, thật ra tôi đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay.

Nhưng từ nhỏ bố mẹ luôn dặn: “Ở nơi xa lạ, đừng dễ chọc giận người bên cạnh.”

Vì mình không thể đoán họ sẽ làm gì khi tức giận mất kiểm soát.

Vậy nên tôi định nhịn đến khi về rồi mới nói lời chia tay.

Cuộc cãi vã tưởng như đã tạm lắng.

Hôm sau ra ngoài chơi, Trương Đào chủ động móc tiền trả.

Liên tục hỏi tôi có muốn ăn cái này, uống cái kia không.

Tôi tưởng anh đã biết sai, muốn bù đắp.

Nào ngờ đến chiều, anh ta lại quay về chủ đề cũ:

“Bảo bối, đôi giày anh nói hôm trước, em suy nghĩ sao rồi?”

“Nếu em không hiểu giày, thì chuyển tiền cho anh, anh tự mua cũng được.”

Tôi bật cười:

“Bao giờ em đồng ý mua giày cho anh vậy?”

Trương Đào bắt đầu tỏ ra không vui:

“Sắp tới anh phải thi đấu rồi, không có giày mới thì sao mà được?”

“Chẳng qua chỉ bằng một lần em đi spa thôi mà, em bớt vài lần là đủ.”

“Đến lúc anh đoạt cúp vô địch, mặt em cũng nở mày nở mặt đấy chứ?”

Tôi thẳng thắn từ chối:

“Em thấy không cần thiết.”

“Hoặc anh có thể đi làm thêm, tự tiết kiệm mà mua.”

Trương Đào không bỏ cuộc, dí điện thoại vào trước mặt tôi, cố gắng dụ dỗ:

“Em nhìn đi, chính là đôi này, đỉnh thế này cơ mà.”

“Con gái tụi em không hiểu đâu, ‘Leonard’ đâu phải đôi giày bình thường.”

Tôi nhìn kỹ thì phát hiện:

Ồ hay nhỉ, trong file note điện thoại của Trương Đào là một bài “văn thuyết phục” dài cả một màn hình.

Nào là “toàn bộ thân giày mạ bạc sáng bóng”, “thiết kế da sơn bóng cực kỳ ngầu”, “miếng kim loại tạo cảm giác sang trọng khó cưỡng”, “trực tiếp gợi lại trận chung kết năm 2014, đẳng cấp bùng nổ”, “Leonard giành MVP chung kết”…

Dài hơn cả thư tình hồi anh ta tán tôi.

You cannot copy content of this page