“Mỗi sáng sáu giờ dậy sớm chiếm chỗ trong lớp học cho anh, còn anh làm gì? Ngủ!”

“Cuối kỳ thức đến nửa đêm tổng hợp kiến thức giúp anh ôn thi, còn anh làm gì? Dắt cô em gái phương Nam đi dạo phố!”

“Cô ấy nhập viện vì bệnh, anh ở đâu?”

Câu cuối cùng khiến Giang Thần sững người.

Tôi kéo tay Hứa Mông: “Đừng nói nữa.”

“Không, tôi nhất định phải nói!” – Hứa Mông đỏ hoe mắt – “Kỳ cuối năm ngoái, Vãn Ý bị viêm ruột thừa cấp tính, đau đến mức quằn quại trên giường bệnh!”

“Cô ấy gọi cho anh hơn chục cuộc điện thoại, nhưng anh không nghe lấy một lần! Anh có biết tại sao không?”

“Vì anh đang đi sinh nhật với Tô Thiên Thiên!”

Cả hội trường ồ lên.

Sắc mặt Giang Thần trắng bệch: “Tôi… tôi không biết…”

“Tất nhiên anh không biết!” – Hứa Mông cười lạnh – “Vì trong lòng anh, Vãn Ý mãi mãi chỉ là người xếp sau!”

“Cô ấy có thể mãi chờ anh, mãi hiểu cho anh, mãi tha thứ cho anh!”

“Nhưng Giang Thần, cô ấy cũng là con người, cô ấy cũng biết mệt, biết đau, biết thất vọng!”

Tôi nhớ lại đêm đó, mình một mình chống chọi trong bệnh viện.

Cơn đau cứ từng đợt từng đợt ập tới, tôi co mình trên giường bệnh, liên tục bấm gọi số của Giang Thần.

Nhưng không ai bắt máy.

Y tá hỏi tôi: “Người nhà đâu rồi?”

Tôi nói: “Anh ấy đang bận.”

Y tá lại hỏi: “Bạn bè đâu?”

Tôi đáp: “Họ cũng đang bận.”

Cuối cùng, tôi tự mình ký tên lên giấy phẫu thuật.

Sau khi tỉnh lại sau ca mổ, trong phòng bệnh chỉ có một mình tôi.

Chiếc đồng hồ trên tường chỉ ba giờ sáng.

Cả bệnh viện chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tim đập của chính tôi vang lên giữa bóng tối.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi.

Sáng hôm sau, Giang Thần mới nhắn tin lại cho tôi.

“Tối qua có chuyện gì vậy? Điện thoại anh hết pin.”

Hết pin.

Một cái lý do hoàn hảo đến mỉa mai.

Còn tôi… đã xuất viện rồi.

06

Buổi tiệc kết thúc trong bầu không khí nặng nề.

Tôi kéo Hứa Mông – đang vô cùng kích động – rời khỏi đó. Giang Thần vội vã đuổi theo.

“Vãn Ý! Vãn Ý, đợi anh với!”

Tôi dừng bước.

Anh ta thở hổn hển chạy tới trước mặt tôi: “Lần em nhập viện… anh xin lỗi, anh thật sự không biết.”

“Bây giờ biết rồi thì sao?” – tôi bình thản nhìn anh.

“Anh… anh có thể bù đắp…”

“Bù đắp?” – tôi bật cười – “Giang Thần, anh luôn nói bù đắp, nhưng có những thứ không thể bù đắp được.”

“Giống như suất trợ lý nghiên cứu của tôi, giống như đêm hôm đó tôi đau đớn đến kiệt sức một mình trong bệnh viện.”

“Giống như tình cảm mười tám năm tôi dành cho anh, bị anh giẫm đạp một cách dễ dàng.”

Anh ta cứng họng, không nói nổi lời nào.

Lúc này, Tô Thiên Thiên chạy tới, nước mắt lưng tròng: “Anh Thần, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em…”

“Nếu không phải vì sinh nhật em, thì anh đã không bỏ lỡ cuộc gọi của chị Vãn Ý rồi…”

Tôi nhìn màn trình diễn điêu luyện của cô ta, chân thành vỗ tay: “Tô Thiên Thiên, cô thật sự nên đi đóng phim.”

Cô ta sững người.

“Lần nào cũng như vậy, trước tiên là tỏ ra yếu đuối, sau đó là tự trách bản thân, cuối cùng khiến Giang Thần thương xót.” – Tôi lạnh lùng nói – “Thủ đoạn thật cao tay.”

“Tôi không có…” – cô ta run rẩy.

“Cô có hay không, mọi người đều nhìn ra được.” – Tôi quay sang Giang Thần – “Chỉ có vài người là không nhìn ra.”

Giang Thần đứng chắn trước mặt Tô Thiên Thiên: “Vãn Ý, em có thể đừng nhằm vào Tiểu Thiên được không? Cô ấy thật sự chẳng làm gì cả!”

“Đúng vậy, cô ta chẳng làm gì cả.” – Tôi cười mỉa – “Chỉ là đúng lúc hẹn anh đi chơi vào ngày sinh nhật tôi.”

“Đúng lúc tổ chức sinh nhật vào ngày tôi nằm viện.”

“Đúng lúc lại nhắm trúng suất trợ lý nghiên cứu của tôi.”

“Nhiều cái ‘đúng lúc’ như vậy, thật là trùng hợp quá ha.”

Tô Thiên Thiên khóc nức nở hơn: “Chị Vãn Ý, nếu chị hận em, cứ trút lên em, xin đừng làm khó anh Thần…”

“Tôi làm khó anh ta?” – Tôi gần như bật cười thành tiếng.

Sắc mặt Giang Thần đen lại: “Đủ rồi, Lâm Vãn Ý! Nếu em còn vô lý như thế nữa, thì chúng ta chia tay đi!”

Cả phòng tiệc lặng ngắt.

Câu nói ấy như một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt tôi.

Thì ra trong lòng anh ta, tất cả những ấm ức và phẫn nộ của tôi… đều là vô lý gây sự.

Tôi nhớ lại hồi nhỏ, khi chúng tôi ngoéo tay hứa với nhau: “Chúng ta sẽ làm bạn cả đời.”

Nhớ sinh nhật hồi cấp ba, anh nói: “Vãn Ý, anh sẽ mãi bên cạnh em.”

Nhớ lần đầu tiên anh nắm tay tôi ở đại học, anh nói: “Anh thích em, chúng ta hãy bên nhau nhé.”

Còn bây giờ, anh lại nói muốn chia tay.

Chỉ vì tôi “vô lý gây sự”.

“Được thôi.” – Tôi nói nhẹ nhàng.

Giang Thần sững người: “Em nói gì cơ?”

“Tôi nói được, chia tay đi.” – Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh – “Dù sao tôi cũng sắp đi du học rồi.”

“Em… em nói thật sao?” – Anh ta không thể tin nổi.

“Dĩ nhiên.” – Tôi quay người bỏ đi – “Giang Thần, mười tám năm qua, tôi mệt rồi.”

Sau lưng vang lên tiếng anh ta: “Lâm Vãn Ý! Em đừng có mà hối hận!”

Hối hận?

Tôi đã hối hận từ lâu rồi.

Hối hận vì mười tám năm qua, đã đặt hết mọi tình cảm lên một người.

Hối hận vì không sớm nhìn rõ con người thật của anh ta.

Hối hận vì đã lãng phí biết bao nhiêu năm tháng.

Nhưng bây giờ, tôi sẽ sống vì chính mình.