5
Sao chuyện này cứ dây dưa mãi không dứt thế này?!
Tên này đúng là chịu chi, không chỉ lấy toàn bộ số tiền đã đưa tôi ra trả lại, mà còn tự bỏ thêm tiền vào.
“Không phải chứ, đàn ông con trai, nhất định phải nói mình có bạn gái sao? Cùng lắm thì bị mắng vài câu thôi. Nhìn anh họ tôi mà học tập đi, nhịn chút là được, kiếm được bao nhiêu lại nộp hết, uổng phí quá trời.”
Mắt cậu ta hơi đỏ: “Vốn dĩ năm nay tôi không định về, nhưng ba tôi vừa gọi, nói ông nội sức khỏe không tốt, e là không qua nổi năm nay.”
Được rồi, tình huống này khác hoàn toàn với nhà tôi, bảo sao Thời Vũ lại sốt sắng đến vậy.
Ở nhà tôi, cậu ta có ra sao cũng chẳng vấn đề, vì tất cả chỉ là giả.
Nhưng ở nhà cậu ta, tôi nhất định phải là một cô cháu dâu hoàn hảo.
Tôi bắt đầu thấy đau đầu, chuyện lừa gạt kiểu này một lần đã đủ mệt rồi.
Thấy tôi chần chừ, cậu ta lập tức nói: “Nếu cậu đồng ý, tiền lì xì cậu nhận được tôi chia cho cậu một nửa.”
“Không phải vấn đề tiền bạc.”
“Thế này nhé, tất cả tiền lì xì đều cho cậu, tôi cũng không quan tâm chuyện đó. Tôi được ông bà nuôi lớn từ bé, tôi thực sự cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi không muốn để ông tôi ra đi mà vẫn còn tiếc nuối…”
Tôi thật sự không có ý đòi thêm tiền, nhưng vừa nghe đến việc cậu ta được ông bà nuôi dưỡng, lòng tôi lập tức mềm nhũn.
Thế là hai đứa xách hành lý chạy thẳng ra sân bay, mua vé chuyến sớm nhất đến quê Thời Vũ.
Đứng trước cổng nhà cậu ta, tôi bỗng thấy có gì đó sai sai.
Nhìn cánh cổng biệt thự lộng lẫy trước mặt, tôi ngơ ngác hỏi: “Đây là nhà cậu?”
Cậu ta lắc đầu: “Không, đây là nhà ông bà tôi.”
“Tôi tưởng cậu nói cậu được ông bà nuôi lớn? Sao nghe có vẻ xa cách thế này?”
“Tiền của ông bà là của ông bà, không liên quan gì đến tôi.”
Cậu ta không phải do ông bà nuôi lớn à? Sao nghe như chẳng có chút quan hệ nào vậy?
Nhưng nghĩ đến đây là chuyện riêng tư của người khác, tôi cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng điều chỉnh thái độ, tỏ ra dịu dàng hơn để nhập vai.
Để tạo ấn tượng tốt với người nhà cậu ta, tôi còn cố ý thay bộ đồ mới.
Vừa bước vào cửa, mọi thứ lại khác hẳn tưởng tượng của tôi.
Họ hàng nhà Thời Vũ ai nấy đều thân thiện, mỗi người gặp tôi đều niềm nở chào hỏi.
Ba mẹ cậu ta trông cũng còn trẻ và sành điệu, vừa thấy tôi đã tiến lại gần: “Cháu là bạn gái của Thời Vũ, Giang Nan đúng không?”
“Cháu chào hai bác ạ.”
Sau lưng tôi là đống quà cáp mà Thời Vũ đã chuẩn bị sẵn.
Vừa nhìn thấy, mẹ cậu ta liền trách móc: “Mẹ đã bảo rồi, đến chơi là được, sao còn để người ta tốn tiền mua quà?”
“Má à, không lẽ người ta dám đến tay không sao?” Thời Vũ cười đáp, trông cậu ta đúng kiểu con nhà có gia giáo, rồi nhanh chóng giục, “Bọn con đi đường xa về đói sắp chết rồi, ăn cơm trước đi.”
Trong lúc ăn cơm, ông nội của Thời Vũ cuối cùng cũng xuất hiện, trông dáng vẻ có phần chậm chạp.
Ông vừa ngồi xuống, câu nói đầu tiên của ông làm tôi đứng hình.
“Thời Vũ, nghe nói hai đứa quen nhau ba năm rồi, cũng sắp cưới rồi đúng không?”
6
Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của ông, tôi chẳng dám phủ nhận, đành quay sang nhìn Thời Vũ.
Cậu ta lập tức tiếp lời: “Ông ơi, bọn con cũng muốn sớm kết hôn, ông chỉ cần giữ gìn sức khỏe, đợi đến ngày tham dự đám cưới của con là được rồi.”
Có những câu nói nghe xong lại khiến lòng người xót xa.
Bữa cơm này, tôi ăn mà cảm giác có chút khó nuốt.
Một bên là đạo đức cắn rứt, không che giấu hay che giấu đều có lý do riêng, tôi thật sự không phân biệt nổi việc giả làm bạn gái Thời Vũ là đúng hay sai nữa.
Một bên là lương tâm day dứt, vì gia đình Thời Vũ đối xử với tôi quá tốt.
Chưa kể đến mấy cái bao lì xì, sợ tôi bất tiện cầm tiền, họ trực tiếp kéo tôi vào nhóm chat gia đình, từng người từng người lần lượt chuyển tiền qua.
Nhìn vào nhóm chat, thấy họ hàng xưng hô đủ kiểu rồi liên tục chuyển tiền cho tôi, tôi bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Quan trọng nhất là ai cũng cực kỳ hào phóng, mỗi lần chuyển khoản là cả chục ngàn.
Đừng nói là lấy hết, chỉ cần nhận một nửa thôi cũng đã thấy chột dạ rồi.
Khó khăn lắm mới qua được bữa cơm hôm nay.
Bây giờ ngay cả chuyện xấu hồi nhỏ của Thời Vũ tôi cũng biết hết rồi.
Cậu ta vẫn giữ nụ cười lịch sự, cho đến khi mẹ cậu ta bất ngờ nói:
“Nan Nan, cháu có biết không? Hồi nhỏ, dì thích có con gái lắm, nên toàn cho nó mặc váy. Dì còn giữ ảnh đây này!”
Thời Vũ lập tức phản đối: “Mẹ, mẹ còn là mẹ của con không đấy?”
Mẹ cậu ta cười đáp: “Chuyện này có gì đáng xấu hổ đâu, trước mặt vợ mình thì có gì mà ngại? Đúng rồi, tháng sau có buổi tụ họp gia đình, nhớ đưa Nan Nan qua chơi nhé!”
Vừa ra khỏi nhà, tôi liền định chuyển tiền lại cho Thời Vũ.
Nhưng cậu ta từ chối: “Sau này có lẽ tôi còn cần cậu giúp đỡ, ông tôi không dễ lừa đâu. Cứ xem như đây là phí vất vả của cậu đi.”
Ai mà trả “phí vất vả” lên đến hơn trăm ngàn chứ?
“Nhìn nhà cậu lì xì hào phóng thế này, sao cậu còn phải ra ngoài kiếm tiền?”
Lần này, lý do của cậu ta càng hợp lý hơn: “Ai mà chê tiền nhiều?”
Tôi lập tức cứng họng.
Cuối cùng, tôi và Thời Vũ thỏa thuận rằng chỉ cần ông nội cậu ta cần, tôi sẽ phối hợp hết sức.
Nhưng trong lòng tôi nghĩ, chắc cũng ít có cơ hội gặp lại.
Kết quả, tôi nhanh chóng tự vả vào mặt mình.
Chưa đầy vài ngày sau, mẹ tôi gọi điện.
Nói là bác Hai bị ốm, cần lên bệnh viện lớn trên thành phố để khám, tiện thể mẹ cũng muốn ghé qua thăm tôi.
Tôi đồng ý ngay lập tức.
Nhưng sau khi cúp máy, tôi vỗ trán, tiêu rồi.
Tết vừa rồi tôi đã nổ quá đà, nói là tôi và Thời Vũ yêu nhau hai năm rồi.
Để mẹ có ấn tượng không tốt với cậu ta, tôi còn bảo hai đứa đã dọn về sống chung từ lâu.
Giờ chẳng phải sắp bị lộ tẩy sao?
Mẹ tôi sẽ đến trong hai ngày nữa, tôi lập tức gọi điện cho Thời Vũ.
Trong ngày hôm đó, tôi vội vàng dọn dẹp căn hộ thuê sao cho trông giống như có đàn ông sống chung thật.
Thời Vũ bỗng hỏi: “Mẹ cậu mà thấy chúng ta thực sự sống chung thì chắc giận lắm nhỉ?”
“Có lẽ vậy, mẹ tôi bảo thủ lắm, chắc không chấp nhận đâu.” Tôi nói vậy, nhưng thực tế thế nào thì chưa biết.
Hôm sau, Thời Vũ cùng tôi ra đón mẹ và vợ chồng bác Hai.
Mẹ tôi đến nơi, không nói nhiều mà đi thẳng vào phòng tôi kiểm tra.
Căn hộ chỉ có một phòng ngủ duy nhất.
Theo suy nghĩ bình thường, tôi và Thời Vũ chắc chắn phải ngủ chung.
Trước khi mẹ vào, tôi nghĩ một lúc rồi nói với Thời Vũ: “Lát nữa chúng ta cứ thân mật một chút, mẹ tôi có khi còn tức hơn.”
Câu trả lời của cậu ta lại chẳng liên quan gì: “Tôi có đầy đủ giấy kiểm tra sức khỏe, năm nào cũng đi khám tổng quát, rất khỏe mạnh, lát nữa có thể đưa cậu xem.”
Tôi còn đang đơ người thì mẹ đã mở cửa bước vào.
Ngay khoảnh khắc đó, Thời Vũ đột ngột cúi đầu, nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống.