10

Ánh mắt anh ta thoáng qua một tia tổn thương.

“Hứa Thận, tôi từng nói rằng tôi có thể chấp nhận anh mắc sai lầm.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ, lặp lại những lời tôi đã nói với anh ta năm xưa, khi anh ta tỏ tình với tôi.

Trước đây, tôi không tin có một người tốt như vậy sẽ yêu tôi, thậm chí tôi từng nghĩ mình không xứng đáng.

Vậy nên tôi đã nói với anh ta, cũng là nói với chính mình rằng, tôi có thể chấp nhận một con người không hoàn hảo.

“Nhưng một mối quan hệ ngay từ đầu đã đầy dối trá, dù tôi có tự ti hay thiếu thốn tình cảm thế nào, tôi cũng không cần.”

Lời vừa dứt, xung quanh chìm vào một khoảng lặng kéo dài.

Chúng tôi đứng đối diện nhau trên cây cầu, không ai lên tiếng.

Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên từ xa:

“Anh Hứa Thận!”

Hứa Thận sững người, theo bản năng cau mày, quay lại nhìn Lâm Tuế Tuế đang chạy tới.

“Trời lạnh thế này, em ra đây làm gì?”

Anh ta trách móc.

Lâm Tuế Tuế mỉm cười nghịch ngợm:

“Nhớ anh thì không được ra sao?”

“Được, được chứ.”

Hứa Thận vội vàng đáp.

Nhìn hai người họ tình tứ như vậy, tôi lặng lẽ quay người rời đi.

Đột nhiên, Lâm Tuế Tuế gọi tôi lại.

“Cô là Trần Hạc, tôi nhớ không sai chứ?”

Cô ta bước tới trước mặt tôi, chẳng báo trước mà giáng thẳng một cái tát lên mặt tôi.

11

Tôi chết sững, Hứa Thận cũng vậy.

Bộ dạng tức giận đầy cố ý của Lâm Tuế Tuế rơi vào mắt tôi, chỉ khiến tôi cảm thấy nực cười đến mức hoang đường.

“Sợi dây chuyền trên cổ cô, có phải là viên hồng ngọc vừa được đấu giá trong hội trường không?”

Cô ta tự mãn kéo lấy cánh tay tôi.

“Viên đá này là do chú nhỏ của anh Hứa Thận mua để tặng cho vợ của ông ấy.

“Cô cũng dám ăn cắp thứ này sao? May mà tôi phát hiện kịp, cô đừng mong chạy thoát, tôi đã gọi bảo vệ rồi!”

Đến lúc này, Hứa Thận mới như vừa để ý đến sợi dây chuyền trên cổ tôi, ánh mắt phức tạp hiện rõ.

“Tiểu Hạc…”

Anh ta nuốt khan một cái, giọng khàn đặc:

“Sợi dây chuyền này… rốt cuộc là từ đâu mà có?”

Tôi hoàn hồn lại, bỗng nhiên bật cười.

Càng cười, trong lòng càng không ngừng chửi rủa Hứa Thận tám trăm lần.

Diễn cho ai xem đây?

Đã thích đóng kịch như vậy, mà tôi lại đang rảnh rỗi, thì cũng nên hợp tác một chút chứ nhỉ?

“A Thận, anh không tin tôi sao?”

12

Ngước mắt lên, nước mắt tôi đã lăn dài trên má.

“Tôi không có ăn cắp.”

Tôi chỉ vào gò má đang đỏ ửng vì cái tát:

“Cô ta dựa vào đâu mà đánh tôi?”

Vừa nói, tôi vừa ác ý chờ xem phản ứng của Hứa Thận.

Anh ta luôn miệng nói không thể quên được tôi.

Vậy lần này, anh ta sẽ đứng về phía ai đây?

Hứa Thận im lặng.

Rất lâu sau, anh ta mới khó khăn mở miệng, giọng nói mang theo sự do dự rõ ràng.

“Tuế Tuế đánh em… là cô ấy sai.

“Nhưng sợi dây chuyền này là của chú nhỏ anh mua… hai mươi triệu…”

Anh ta chưa nói hết câu.

Nhưng ý nghĩa phía sau đã quá rõ ràng.

Trần Hạc tôi chẳng qua chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, dù có quay cuồng kiếm sống suốt năm năm, cũng không thể nào có được thứ này.

“Tiểu Hạc, nghèo thì nghèo, nhưng không thể nghèo nhân cách.”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, pha lẫn sự thương hại, thậm chí có chút thất vọng.

Như thể đang trách móc tôi: Sao em lại trở thành người như thế này?

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Hứa Thận, rốt cuộc là anh diễn quá đạt, hay trong mắt anh, tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ như vậy?”

Là tôi ngốc nghếch, cứ tưởng rằng sau năm năm, diễn xuất của Hứa Thận sẽ tiến bộ hơn.

Ai ngờ, so với việc khiến tôi xoay vòng vòng trong quá khứ, kỹ năng của anh ta bây giờ lại thụt lùi đến đáng thương.

Tôi không nói gì thêm.

Chẳng bao lâu sau, bảo vệ đến và dẫn tất cả chúng tôi quay lại buổi đấu giá.

Hứa Cẩn Ngôn cũng được ban tổ chức gọi về.

Chạm vào ánh mắt anh, tôi lặng lẽ cúi đầu.

Điều duy nhất khiến tôi áy náy là đã làm lỡ công việc của anh.

“Thật xin lỗi, Hứa tiên sinh, việc để xảy ra chuyện thế này là sơ suất của chúng tôi.

“Về vấn đề sợi dây chuyền bị đánh cắp, chúng tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tăng cường an ninh để không có kẻ trộm nào lọt vào hội trường nữa…”

Hứa Cẩn Ngôn thở dài bất đắc dĩ, vừa định lên tiếng thì tôi đã cắt ngang bài phát biểu dài lê thê của người quản lý.

“Xin lỗi, Hứa tiên sinh, có thể để chúng tôi tự giải quyết chuyện này không?”

“Chuyện này…” Người quản lý tỏ ra khó xử.

“Bây giờ mới biết sợ sao?”

Lâm Tuế Tuế hừ lạnh, cười khẩy.

“Muộn rồi! Tôi nói cho cô biết, Hứa tiên sinh nhất định sẽ—”

“Được.”

Hứa Cẩn Ngôn lên tiếng.

13

“Cái gì?”

Gương mặt Lâm Tuế Tuế cứng đờ trong giây lát.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không uổng công tôi nháy mắt ra hiệu, cuối cùng Hứa Cẩn Ngôn cũng hiểu ý tôi rồi.

“Hứa tiên sinh, chuyện này quá nghiêm trọng, không thể bỏ qua kẻ trộm này được…”

Hứa Cẩn Ngôn lạnh lùng quét mắt qua cô ta, nhưng lại quay sang nói với Hứa Thận:

“Quản cho tốt bạn gái nhỏ của cậu đi.

“Từ bao giờ chuyện của tôi lại đến lượt cô ta lên tiếng?”

Hứa Thận nhíu mày, định giải thích:

“Tuế Tuế không phải…”

“Đủ rồi.”

Hứa Cẩn Ngôn mất kiên nhẫn cắt ngang.

“Không cần biết các người là gì của nhau, một đứa con riêng nhà họ Lâm mà cũng tưởng mình quan trọng lắm sao?”

Tôi liếc mắt nhìn, thấy hốc mắt Lâm Tuế Tuế đã đỏ hoe.

“Không có thời gian, sau này đừng làm phiền tôi vì mấy chuyện vớ vẩn thế này nữa.”

Dứt lời, anh đứng dậy rời đi, thuận tiện để lại cho tôi một câu:

“Theo anh.”

Tôi nhanh chóng bước theo anh, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt tối sầm của Hứa Thận.

Vừa ngồi vào xe, Hứa Cẩn Ngôn lập tức kéo tôi vào lòng.

“Có đau không?”

Anh nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ do cái tát của Lâm Tuế Tuế để lại trên mặt tôi.

Tôi ấm ức gật đầu.

“Ừm… A!”

Không ngờ giây tiếp theo, anh lại mạnh tay véo vào má tôi.

Tôi kêu lên đau đớn.

“Đây là để em nhớ đời.”

Gương mặt anh tràn đầy bất mãn.

“Đau mà sao không đánh lại?

“Hay là… em có chuyện gì giấu anh?”

Tôi thở dài một hơi.

Không hổ là cáo già đã lăn lộn trên thương trường hơn chục năm, chỉ liếc qua cũng đoán được ý đồ của tôi.

Không sai, tôi hoàn toàn có thể tát lại ngay lúc đó.

Nhà họ Hứa là gia tộc giàu nhất thành phố S, còn Lâm Tuế Tuế chỉ là con riêng, cô ta chẳng có tư cách đối đầu với tôi.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Vì tôi muốn đợi đến thời điểm thích hợp hơn để phản đòn.

“Tôi có một kế hoạch.”

Tôi cười tủm tỉm, ghé sát tai Hứa Cẩn Ngôn thì thầm.

14

Nghe xong, nét mặt Hứa Cẩn Ngôn hiện lên biểu cảm vừa buồn cười vừa bất lực.

“Chỉ vì chuyện này, em để cô ta tát một cái sao?”

“Đâu có!”

Tôi vội vàng lắc đầu.

“Tôi cũng không ngờ cô ta thực sự ra tay, nên thuận nước đẩy thuyền thôi.”

Anh im lặng vài giây, cuối cùng chỉ biết gật đầu bất lực.

“Được rồi, nếu có chuyện gì không xử lý được thì nhớ tìm anh.”

Tôi chụt một cái lên má anh.

“Đã rõ!”

Về đến căn hộ Hứa Cẩn Ngôn mua cho tôi, vừa nằm xuống giường, điện thoại đã báo có cuộc gọi nhỡ.

Tôi nhìn dãy số trên màn hình, cảm giác quen mắt nhưng không nhớ đã thấy ở đâu.

“Alo?”

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói tức tối của Lâm Tuế Tuế đã vang lên từ đầu dây bên kia.

“Sao rồi, đồ trộm cắp, đã bị Hứa tiên sinh tống vào đồn cảnh sát chưa?”

“Cô đang nghĩ gì vậy?”

Tôi xoay nhẹ viên hồng ngọc đỏ rực trong tay.

“Hứa tiên sinh đã tặng tôi sợi dây chuyền này rồi.”

“Cái gì?!”

Giọng cô ta cao đến mức suýt làm tôi điếc tai, tôi đành phải đưa điện thoại ra xa.

“Ngạc nhiên lắm sao?”

Tôi điềm nhiên hỏi.

Đầu dây bên kia, tiếng thở gấp vang lên, sau đó, Lâm Tuế Tuế dần lấy lại bình tĩnh.

“Không sao cả, dù tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì, nhưng đừng hòng cướp mất anh Hứa Thận của tôi.”

“Anh Hứa Thận của cô?”

Tôi cười nhạt, nhướng mày nhìn màn hình điện thoại.

Trên giao diện kết bạn WeChat, một yêu cầu kết bạn mới đang không ngừng nhấp nháy.