Anh ấy bắt đầu than vãn:

“Bên này mấy ông thầy toàn nhìn mặt mà dạy, bóng gió bảo học viên phải biếu tiền, mua thuốc lá, mua nước. Không biếu thì dạy hời hợt, suốt ngày mắng chửi thậm tệ.”

“Anh tới sân tập là phải đứng dưới nắng chờ cả buổi mới được lên xe, mà được cầm vô lăng thì cũng ít. Xe có điều hòa nhưng chỉ mở cho mấy đứa biết điều biếu quà, anh ngồi trong xe nóng muốn xỉu luôn.”

“Chiều nay anh tập lùi chuồng mấy lần chưa làm được, ông thầy đứng bên cạnh mắng anh như tát nước, nói anh là heo, còn học đại học mà ngu thế. Rõ ràng ổng chỉ chỉ một lần rồi bỏ mặc luôn.”

Nghe xong tôi tức sôi máu:

“Thầy kiểu gì vậy trời! Anh phải phản ánh để xin đổi người chứ!”

Trình Dịch gửi icon thở dài, giọng buồn bã:

“Vô ích thôi, ở đây mấy ông thầy toàn một giuộc với nhau, đổi người cũng thế thôi.”

Tôi an ủi một lúc rồi sực nhớ ra, liền nói:

“Đa số đến học lái cũng là sinh viên mà? Chắc cũng không ai chịu biếu quà đâu. Hay các anh rủ nhau khiếu nại, biết đâu thầy sẽ bớt làm khó.”

Trình Dịch lập tức phản bác:

“Thôi đi, rắc rối lắm. Người ta cũng phải kiếm cơm nuôi gia đình, lỡ khiến họ mất việc thì tội nghiệp lắm. Làm vậy cũng dễ hiểu mà.”

Tôi nghẹn họng.

Mỗi lần anh ấy than phiền chuyện gì, tôi góp ý thì bị phản bác, cảm giác như anh không cần giải pháp, chỉ cần tôi làm chỗ xả cảm xúc thôi.

Rõ ràng anh than bị thầy phân biệt đối xử, vậy mà quay sang lại bênh họ, khiến tôi chẳng biết phải nói sao.

3

Mấy ngày nay Trình Dịch lại tìm tôi nói đủ chuyện về học lái xe, toàn là than vãn.

Thật ra hằng ngày tôi làm sắp xếp hàng trong siêu thị, hết ra vào kho lại leo thang dọn hàng cũng đủ mệt rồi, tan ca về còn phải nghe anh ấy than hết chuyện này đến chuyện khác.

Đêm hôm đó tôi đang ngủ mơ màng thì Trình Dịch gọi điện tới, giọng vô cùng lo lắng:

“Bảo bối ơi, tuần sau anh phải thi phần 2 rồi, mà anh thấy không yên tâm chút nào hết, phải làm sao đây? Hôm nay xe dừng ngang dốc bị tắt máy, lùi xe cũng không phải lần nào cũng vào đúng chỗ, còn bị thầy mắng là đồ ngu, anh thấy lần này chắc chắn rớt mất thôi hu hu hu.”

Tôi cố gắng mở mắt an ủi:

“Không sao đâu, từ từ sẽ được.”

Anh ấy vẫn không ngừng than:

“Tất cả là tại mấy đứa đút lót thầy, mỗi lần tụi nó đến là được ưu tiên tập trước, rõ ràng anh tới trước mà dù anh có ý kiến thì thầy cũng không quan tâm.”

“Thật ra bình thường anh cũng lên mạng xem cách luyện xe, mà thời gian được chạm vô xe ít quá. Haiz, ước gì anh có tiền để đút lót thầy!”

“Mấy đứa có đút lót thì thích đến lúc nào thì đến, thích tập bao lâu thì tập, thầy lúc nào cũng cười toe toét, còn tận tình hướng dẫn.”

“Thầy lúc nào cũng vồn vã với tụi nó, còn anh thì bị bỏ ngoài nắng, đến mức đen đi, người cũng gầy đi, nhìn không còn đẹp trai như trước, đến khi vào học lại em có chê anh không?”

Lời than vãn của anh ấy rì rầm như tiếng ve ngoài kia, tôi lại ngủ quên mất, chỉ nghe được câu cuối, vội đáp:

“Không có! Sao lại vậy được, đừng nghĩ lung tung.”

Anh ấy lại thăm dò:

“Nếu anh có tiền thì hay biết mấy, không chỉ có thể đút lót thầy, mà sau này tốt nghiệp rồi anh còn lái xe đưa đón em đi làm, em sẽ không phải vất vả thế này nữa!”

Tôi không nhịn được thấy buồn cười, bây giờ đã bắt đầu vẽ bánh vẽ cho tôi rồi.

4

Một lúc sau, anh ấy đột nhiên nói với giọng đầy ghen tị:

“Anh thật sự ghen tị với em đó! Vừa có thể đi làm hè, vừa kiếm được nhiều tiền như vậy. Giá mà anh không học lái, thì anh cũng đi kiếm tiền, mua những thứ em thích.”

“Thật ra anh cũng rất muốn đút lót thầy, mà không có tiền, haiz!”

Nghe vậy tôi thấy hơi khó hiểu, nói:

“Sao anh lại nghĩ như thế được? Chẳng phải như vậy là dung túng cái thói đó sao?”

Anh bắt đầu gấp gáp:

“Em chẳng hề hiểu cho anh, trong hoàn cảnh này chỉ có đi đút lót mới là có lợi nhất với anh thôi, em chẳng giúp được gì còn nói như vậy.”

Tôi bực bội:

“Có lần nào mà em không đưa ra cách giải quyết đâu, nhưng cái này anh không chịu, cái kia anh cũng không chịu. Anh không làm theo thì thôi, còn bảo em không hiểu cho anh, mấy chuyện này lần sau đừng kể với em nữa.”

Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó chịu, chẳng lẽ Trình Dịch định xin tiền tôi sao?

Quả nhiên ngay sau đó, Trình Dịch nói:

“Nếu em thật sự nghĩ cho anh thì chuyển trước cho anh ba ngàn đi! Anh lấy tiền đó đút lót thầy, rồi đóng phí tập thử, không thì tuần sau thi chắc rớt mất.”