7
Ba mẹ hỏi tôi có còn đến nhà họ Cố ăn cơm nữa không.
Tôi nghĩ một lát — chắc đây là lần cuối cùng rồi, nên gật đầu bảo có.
Từ sau khi Cố Vong Niên tìm lại được gia đình, hai nhà càng thân thiết hơn, mỗi tháng đều gặp mặt ăn cơm ít nhất hai lần.
Lạ thay hôm nay anh ta lại không có mặt, tôi thấy nhẹ cả người.
Chỉ tiếc là… miếng thịt trong miệng không còn ngon như tưởng tượng.
Nhưng rồi sao? Tôi vẫn nuốt xuống.
Xui xẻo thay, Cố Vong Niên lại quay về, phía sau còn dắt theo Thẩm Khả Ngôn.
“Ba mẹ, Khả Ngôn nói chưa từng ăn cơm gia đình bao giờ, nên con đưa cô ấy về đây.”
Nói xong, anh ta còn nháy mắt với tôi như không có chuyện gì, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi liền đá cái ghế của mình ra thật xa.
Tôi nở nụ cười lịch sự với ba mẹ anh, không muốn làm to chuyện, sau đó nói với Cố Vong Niên:
“Anh ngồi bên em rồi, thế khách quý của anh ngồi đâu?”
Cố Vong Niên khựng lại, xoa đầu tôi:
“Vẫn là Tinh Yên của chúng ta biết quan tâm người khác.”
Anh kéo ghế sang, cùng Thẩm Khả Ngôn ngồi phía đối diện.
Thẩm Khả Ngôn len lén liếc tôi một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, làm ra vẻ như bị tôi bắt nạt vậy.
Mẹ tôi khẽ nói:
“Cô bé này cũng thú vị đấy.”
Tôi cười đáp:
“Không chỉ thú vị đâu, thú vị lớn luôn ấy.”
Ăn cơm xong, ba mẹ tôi và ba mẹ Cố Vong Niên bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Tôi chán đến mức chỉ ngồi một bên nghịch điện thoại.
Cố Vong Niên nghiêng người ngồi sát cạnh tôi:
“Vẫn còn giận à?”
Tôi lướt điện thoại:
“Không có mà.”
“Còn cứng miệng. Hôm đó mưa to quá, anh không ngờ em sẽ phát hiện. Anh chỉ để cô ấy ngủ nhờ một đêm thôi, anh thề là bọn anh không làm gì hết, anh vẫn giữ thân như ngọc vì em đó.”
Tôi liếc sang Thẩm Khả Ngôn đang ngồi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.
“Không cần giải thích với tôi. Giữa chúng ta giờ đâu cần giải thích gì nữa.”
Cố Vong Niên còn định nói tiếp thì Thẩm Khả Ngôn bắt đầu bật khóc.
Bốn vị phụ huynh ngơ ngác nhìn chúng tôi.
Thẩm Khả Ngôn vừa khóc vừa nói:
“Chị Tinh Yên, đều là lỗi của em. Em không cố ý sửa bản thiết kế của chị đâu, em chỉ muốn làm vì lợi ích của công ty. Tổng giám đốc Cố đã vất vả như vậy, chị lại cứ giận dỗi, em chỉ muốn chia sẻ bớt cho anh ấy, ai ngờ lại thành ra sai lầm. Xin chị đừng giận anh ấy nữa, anh ấy là người tốt, không đáng bị đối xử như vậy.”
“Hôm nay em đến đây là để xin lỗi chị. Hôm đó trước mặt bao người chị làm anh ấy mất mặt, cũng là vì em. Xin chị tha thứ cho em, cũng đừng giận anh ấy nữa.”
Nói xong, cô ta cúi gập người chín mươi độ.
Giỏi thật, mở miệng ra là “em có lòng tốt”, còn tôi thì suốt ngày vô lý, làm Cố Vong Niên ảnh hưởng đến công việc.
Người câm cũng không nói giỏi như cô ta. Người ngốc cũng không diễn giỏi như cô ta.
Ba mẹ Cố liếc mắt dò xét tôi.
Mẹ tôi nắm tay tôi, chậm rãi hỏi:
“Cô bé, ý cháu là cháu tự ý sửa đồ của con gái tôi đúng không? Còn thay mặt Vong Niên nữa? Cháu đang ám chỉ con gái tôi hay cãi vã, hay đang nói Vong Niên năng lực không đủ?”
Trực diện, quá đã!
Thẩm Khả Ngôn sững lại, nước mắt càng rơi nhiều hơn:
“Không phải vậy đâu ạ, cô hiểu lầm cháu rồi. Chị Tinh Yên thật sự rất may mắn, dù có sai thì vẫn có bố mẹ bênh vực. Còn cháu thì chẳng có gì cả, từ nhỏ đến lớn đều một mình cô đơn…”
Cố Vong Niên nghe tới câu “cô đơn từ nhỏ” liền lại lộ vẻ thương cảm, cứ như không hề nghe thấy những lời vô lý trước đó của cô ta.
Mẹ tôi còn định nói gì đó thì tôi giơ tay ngăn lại:
“Thẩm Khả Ngôn, tôi đã buông tha cho cô rồi mà cô vẫn không biết điểm dừng.”
“Cô phá hỏng bản thiết kế của tôi, khiến khách hàng đòi chấm dứt hợp đồng, sao không thấy cô nhắc chuyện đó đi?”
“Cô nói tôi làm ảnh hưởng đến công việc của Cố Vong Niên? Trong công ty này ai mà không biết cô là người được anh ta cưng chiều nhất, còn tôi là ai? Tôi có bản lĩnh gì để khiến tổng giám đốc Cố mất tập trung vào công việc hả?”
“Còn nữa, cất nước mắt của cô lại đi. Chưa từng thấy ai khóc mà sạch sẽ như cô, không một giọt nước mũi. Cô đúng là bậc thầy quản lý biểu cảm đấy.”
Ánh nhìn dò xét bắt đầu chuyển từ tôi sang Thẩm Khả Ngôn.
Cô ta hoảng loạn nhìn về phía Cố Vong Niên, còn anh ta thì lộ ra vẻ mặt như phát hiện ra điều gì thú vị, nghiêng đầu thì thầm bên tai tôi:
“Tinh Yên, em đang ghen đúng không?”
Tôi ghen cái x… nhà anh đấy.
Suýt nữa là tôi buột miệng chửi thề.
“Hiểu lầm cả thôi. Khả Ngôn cũng xin lỗi rồi, đừng giận nữa mà Tinh Yên, mai quay lại làm việc đi.”
Nghe tới đó, tôi thấy ánh mắt Thẩm Khả Ngôn nhìn tôi trở nên đầy cam chịu và căm ghét.
Tôi thì thấy rất vô lý.
“Không, công ty các người tôi không dám bén mảng tới nữa đâu.”
Nói xong, tôi quay sang ba mẹ:
“Ba mẹ cứ tiếp tục trò chuyện, con xin phép về trước. Chào chú Cố, dì Cố ạ.”
Ba mẹ gật đầu.
Vừa ra đến cửa thì Cố Vong Niên đã đuổi theo.
“Được rồi, Tinh Yên, đừng làm quá lên như vậy. Anh biết em ghen mà.”
Anh ta theo thói quen định đưa tay xoa đầu tôi, nhưng chạm vào khoảng không.
“Chúng ta đã chia tay rồi. Đừng làm mấy hành động dư thừa nữa.”
Phụt.
Cố Vong Niên cười thành tiếng.
“Tinh Yên à, đừng giận nữa. Thật là, ngay cả lúc giận cũng đáng yêu như vậy.”
“Chúng ta không thể rời xa nhau được. Em chính là sinh mệnh của anh. Nếu thật sự muốn rời bỏ anh… thì mang luôn mạng sống của anh đi.”
Nói rồi, anh ta áp tay tôi lên ngực mình, nhịp tim quen thuộc đập mạnh đến mức lòng bàn tay tôi nóng ran.
Tôi rút tay lại.
“Cố Vong Niên, anh để Thẩm Khả Ngôn một mình đối mặt với ba mẹ hai bên, anh đoán xem cô ta bây giờ trông thế nào? Có phải lại giống lần trước, ngồi xổm trước cửa vừa khóc vừa sụt sùi nước mũi chờ anh quay lại không?”
Cố Vong Niên khựng lại:
“Em thấy chưa, còn nói không ghen.”
“Anh rất thích cái kiểu ghen của em, nhưng Tinh Yên à, đừng quá đáng quá.”
Tôi nhìn anh ta, nửa cười nửa không:
“Anh chắc là không định quay lại nhìn cô ta một cái à?”
Tôi đang thử anh — không biết là vì mục đích gì, nhưng tôi muốn biết, anh ta có thể bỏ rơi tôi đến mức nào.
Quả nhiên, Cố Vong Niên quay đầu nhìn lại liên tục, do dự một lúc mới nói:
“Tinh Yên, em về nhà đợi anh nhé. Anh tiễn Khả Ngôn xong sẽ quay lại tìm em. Nhớ gỡ chặn anh trên WeChat đó.”
“Đừng cứ giận là chặn anh, anh sẽ buồn lắm.”
Nói xong, anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi.
Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi, chậm rãi lau ngón tay ấy.
Cố Vong Niên, tạm biệt.
Tối nay, tôi sẽ rời khỏi nơi này.

