“Thẩm Khả Ngôn, mấy cái chuyện dính dáng đến người khác, cô chuyện nào cũng không làm thiếu, ha?”

“Tôi hỏi lại lần nữa, có phải cô đã sửa bản thiết kế của tôi không? Hay bây giờ lại giả bộ mất trí nhớ theo đợt rồi?”

“Tôi thông cảm đầu cô nhỏ, nên giờ hỏi lại lần nữa—Thẩm Khả Ngôn, có phải cô đã đụng vào bản thiết kế của tôi?”

Thẩm Khả Ngôn làm mặt vô tội:

“Em không có mà…”

Lũ tay sai lại bắt đầu lên tiếng, lần này không phải nhắm vào tôi, mà quay sang nịnh bợ Cố Vong Niên:

“Tổng giám đốc Cố, anh xem cô ấy kìa, trước mặt anh mà còn bắt nạt Khả Ngôn như thế. Rõ ràng Khả Ngôn đã nói không làm, vậy mà cô ấy vẫn không chịu tin.”

“Cô ta còn nói đòi kiểm tra camera, xem công ty là nhà cô ta chắc? Tổng giám đốc, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho Khả Ngôn.”

Cố Vong Niên chắn trước mặt tôi, nghiêm túc nhìn Thẩm Khả Ngôn:

“Là cô làm đúng không?”

Thẩm Khả Ngôn nhìn anh đầy sợ sệt, ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng mở miệng:

“Là em làm đó, thì sao?”

“Bản thiết kế của bọn họ xám xịt xấu xí như vậy, em chỉ là giúp họ thêm chút màu sắc thôi, em có ý tốt mà.”

“Họ thấy không đẹp thì tự đi sửa lại đi, cần gì phải làm em mất mặt trước bao nhiêu người như vậy? Em có làm gì tội tày trời đâu, có đáng để cả đám xúm lại mắng em như này không?”

“Chẳng phải vì hôm qua tổng giám đốc đón em nên cô ta ghen rồi kiếm chuyện sao?”

Tôi tức cười trước cái kiểu tráo trắng thay đen đầy tự tin của cô ta.

Những kẻ vừa bênh cô ta cũng bắt đầu nhìn nhau khó xử, nhưng vẫn cố tỏ vẻ đồng tình:

“Phải đó, phải đó.”

Cố Vong Niên kéo tay tôi, khẽ nói:

“Thôi đi.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Thôi? Cái đầu tôi không đủ to để gánh cái nồi oan chình ình này đâu mà bảo tôi thôi cho qua?”

“Thẩm Khả Ngôn, tôi thật sự muốn đập đầu cô ra xem bên trong có cái vòi nước không, sao suốt ngày cứ chảy nước từ hai hốc mắt vậy hả?”

“Cô phá hỏng bản thiết kế của tôi, khiến tôi bị xử phạt, giờ cô còn dám đứng đây đóng vai nạn nhân?”

“Đúng rồi, lỗi là ở tôi, tôi đáng ra phải hai tay dâng bản thiết kế cho cô, để cái đầu chó của cô sửa lại, sau đó còn phải quỳ xuống cảm ơn mới đúng chứ gì?”

“Đủ rồi!”

Cố Vong Niên chắn trước mặt Thẩm Khả Ngôn:

“Tinh Yên, em quá cay nghiệt rồi đấy.”

“Cay nghiệt? Cố Vong Niên, anh quen tôi không phải mới một hai ngày, anh thừa biết tôi là người thế nào.”

“Tôi nói cho anh biết, tôi không nhận cái tội này. Nếu đội của tôi vì chuyện này mà bị chửi một câu, bị phạt một đồng, tôi sẽ đập nát cái công ty rách nát này.”

“Còn nữa, tôi nghỉ việc.”

Nói xong, tôi chẳng buồn để ý ánh mắt kinh ngạc xung quanh, kéo Táp Táp quay lưng bỏ đi.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, một bàn tay khác đã túm lấy tôi:

“Tinh Yên, đừng làm loạn nữa.”

Tôi hất mạnh tay anh ta ra, giọng đầy chán ghét:

“Cố Vong Niên, anh cũng bị mất trí từng cơn hả? Hai người đúng là trời sinh một cặp. Tối qua tôi nói chia tay, chia tay nghĩa là gì anh hiểu không? Không hiểu thì hỏi người mặc áo sơ mi rộng rãi, tay cầm ly rượu vang trong đêm mưa tối qua ấy.”

“Còn nữa, tôi không có sở thích ăn đồ thừa của người khác. Bữa sáng đó, để dành lại cho hai người, để dành mưa sau ăn cho ấm lòng!”

Tôi bước đi thêm mấy bước, hình như còn nghe thấy Phương Hồi nói:

“Cố Vong Niên, lần này anh tiêu thật rồi.”

6

Trên đường về, Táp Táp cứ thấp thỏm không yên, định nói rồi lại thôi.

Tôi cũng hơi hối hận vì bản thân lúc nãy hơi nóng nảy.

“Xin lỗi nhé, có khi liên luỵ tới bồ rồi.”

Táp Táp lắc đầu: “Bồ với tổng giám đốc Cố…?”

“Ừ. Giống như tôi nói ban nãy, tôi chia tay với anh ta rồi. Không ngờ đúng không, tôi với anh ta từng là một đôi.”

Phải rồi, chính tôi cũng không ngờ, mình lại ở bên Cố Vong Niên nhiều năm như vậy.

Nhiều năm là bao lâu?

Có lẽ là từ khi tôi còn nhớ được mọi chuyện, đã có cái tên Cố Vong Niên bên cạnh rồi.

Nhưng khi đó, anh ấy chưa phải là Cố Vong Niên, còn tôi cũng chẳng phải là Tống Tinh Yên.

Tôi là đứa trẻ thứ bảy trong viện phúc lợi, người ta gọi tôi là Tiểu Thất.

Còn anh ấy là đứa trẻ thứ tư, người ta gọi anh ấy là Tiểu Tứ.

Cuộc sống trong viện phúc lợi khắc nghiệt lắm, không tranh không giành thì chẳng được gì cả.

Mềm yếu thì sẽ bị những đứa lớn hơn bắt nạt.

Tiểu Tứ chính là kiểu người yếu đuối như vậy.

Tôi là đứa nhỏ tuổi trong viện, nên cũng hay bị bắt nạt.

Nhưng Tiểu Tứ lúc nào cũng nhào tới che chắn cho tôi, hứng đòn thay tôi.

Tôi mắng anh ấy giả tạo, anh ấy chỉ cười ngu ngơ. Tôi ghét nụ cười ngốc nghếch đó, cũng ghét sự tốt bụng khiến người ta không biết phải làm sao của anh ấy.

Cho đến một hôm trời mưa giông, mấy đứa lớn nhốt tôi trên sân thượng.

Trời mưa như trút, kèm theo gió lốc. Tôi co rúm lại nơi góc tường, sợ chỉ cần sơ ý một chút là bị gió cuốn ngã xuống tầng.

Trời sấm chớp đì đùng, tôi cảm giác sét như nổ tung ngay bên tai.

Một tia chớp bất ngờ xẹt qua bên cạnh tôi, đánh thẳng vào cây cổ thụ giữa sân.

Cây già lập tức bị bổ làm đôi, khói đen và lửa bùng lên nhưng nhanh chóng bị mưa lớn dập tắt.

Tôi sợ đến ngây người, chỉ biết trân trân nhìn cái cây vừa bị đánh gãy.

Trong đầu chỉ nghĩ đúng một điều — suýt nữa thì tôi chết rồi.

Mãi đến khi Tiểu Tứ, mặt mũi bầm dập, mở được lối thoát cho tôi, anh ấy xoa đầu tôi ướt sũng nước mưa rồi khẽ nói:

“Anh đến rồi.”

Tôi ôm lấy anh ấy mà òa khóc như chưa bao giờ được khóc.

Từ đó, tôi bắt đầu sợ mưa, sợ sấm sét.

Còn Tiểu Tứ thì luôn ở bên tôi, những đêm mưa, anh ấy sẽ lấy tay bịt tai tôi lại, nở nụ cười vừa ngốc nghếch vừa dịu dàng.

Cũng từ hôm đó, tôi trở nên gai góc và chua ngoa hơn.

Càng lớn, bọn trẻ to xác trong viện phát hiện không còn bắt nạt được tôi, nói cũng không lại, viện phúc lợi từ đó mới có được khoảng thời gian yên ổn hiếm hoi kể từ khi thành lập.

Cho đến năm tôi tám tuổi, Tiểu Tứ mười tuổi.

Một cặp vợ chồng đến nhận nuôi tôi — chính là ba mẹ tôi bây giờ.

Mẹ nói tôi có tính cách giống ba, nên nhất định phải chọn tôi.

Tôi kéo tay Tiểu Tứ, nói: “Muốn nhận nuôi tôi thì phải nhận cả anh ấy.”

Sau một hồi dỗ dành và thỏa hiệp, cuối cùng đôi bên nhượng bộ.

Ba mẹ tài trợ cho Tiểu Tứ ăn học, mỗi tuần đều đón cậu ấy về nhà ăn cơm.

Cũng nhờ những lần ấy, Tiểu Tứ tìm lại được bố mẹ ruột của mình — chính là bạn thân của ba mẹ tôi.

Từ đó, tôi trở thành Tống Tinh Yên.

Còn cậu ấy trở về làm Cố Vong Niên.

Chúng tôi cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, chưa từng nghĩ rằng giữa hai người sẽ xuất hiện kẻ thứ ba.

Cho đến khi Thẩm Khả Ngôn xuất hiện.

Cô ta là trẻ mồ côi, chỉ với điểm này thôi, Cố Vong Niên đã đặc cách phá lệ tuyển cô ta vào công ty vốn chỉ nhận thạc sĩ trở lên.

Tôi không hài lòng, anh ấy dỗ dành:

“Nhìn thấy cô ấy, anh lại nhớ đến em khi còn nhỏ.”

Từ đó về sau, mỗi khi trời mưa, cô ta sẽ gọi điện cho Cố Vong Niên, hét toáng lên giữa tiếng sấm rền.

Cố Vong Niên nói: “Tinh Yên, anh đi một chút rồi về.”

Tôi hỏi: “Thế còn em thì sao?”

Anh ấy xoa đầu tôi, đắp chăn cho tôi:

“Em không sợ nữa rồi mà, Tinh Yên. Em biết cảm giác sợ hãi đó thế nào nên em sẽ hiểu. Em là cô gái tốt bụng, hãy để anh đi giúp cô ấy nhé.”

Tôi không gật, cũng không lắc đầu, nhưng anh vẫn đi.

Tôi chưa từng là Tống Tinh Yên hiền lành gì cả, tôi luôn là Tiểu Thất chua ngoa ngày nào.

Sau đó tôi và Thẩm Khả Ngôn thường xuyên va chạm, còn anh thì trước mặt thì cưng chiều tôi, sau lưng lại quay sang dỗ dành “cô gái đáng thương” trong mắt mình.

Ban đầu tôi không hiểu, cũng không chấp nhận.

Nhưng Cố Vong Niên rất giỏi điều khiển cảm xúc tôi — chỉ cần anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, tỏ vẻ ấm ức, tôi liền mềm lòng.

Nhưng anh ấy quên mất một điều: tôi đã vượt qua được nỗi sợ sấm sét, thì chuyện không có anh tôi cũng có thể vượt qua.

Chỉ là… hơn hai mươi năm bên nhau, tình cảm ấy đã ăn sâu vào máu thịt.

Tôi mất một tháng để thay da đổi thịt.

Tiểu Tứ chưa từng cúi đầu.

Tống Tinh Yên cũng vậy.