4

Khi tôi đến công ty, liền thấy Cố Vong Niên đứng ngay lối vào phòng ban tôi làm việc, tay cầm mấy túi đồ ăn sáng quen thuộc.

Bên cạnh anh là Phương Hồi, người hôm qua tôi vừa gặp.

“Hôm qua tôi còn chưa kịp hỏi, sao cậu lại đột nhiên quay lại đưa trợ lý về thế?”

Cố Vong Niên im lặng một lúc mới nói:

“Đưa cô ấy theo là tôi sai, nhưng để người ta lại một mình cũng không được. Cô ấy cứ nhắn tin mãi, thấy tội quá.”

“Thế còn cậu để Tinh Yên ở nhà một mình thì không thấy có lỗi gì à?”

“Ở nhà thì sao gọi là bỏ mặc được? Có gì đâu to tát.”

“Phải, đúng là không to tát gì. Nhưng cậu phải nhớ, trong mắt Tinh Yên, một hạt cát cũng không thể lọt. Cậu đừng tự làm hỏng chuyện của mình.”

Cố Vong Niên đẩy nhẹ Phương Hồi:

“Hỏng gì mà hỏng, trong lòng tôi chỉ có Tinh Yên. Tôi cũng chẳng làm gì cả, chỉ là đưa đồng nghiệp về nhà thôi.”

Phương Hồi cười lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào.

Tôi hít sâu một hơi, bước tới.

Cố Vong Niên nhìn tôi đầy lưu luyến:

“Tinh Yên, em tới rồi à? Sao lại chặn anh? Em giận à?”

“Em nhìn này, anh mua bữa sáng cho em nè, đừng giận nữa mà.”

Tôi không nói gì, lạnh lùng lướt qua anh.

Sau lưng vang lên giọng Phương Hồi:

“Cậu tiêu rồi đấy, tôi thấy Tinh Yên lần này giận thật rồi.”

Cố Vong Niên vẫn thản nhiên:
“Không thể nào, Tinh Yên làm gì có chuyện thật sự giận tôi được.”

Thứ chờ đợi anh ta, vẫn là tiếng cười lạnh của Phương Hồi.

Bước vào phòng ban, cộng sự của tôi—Táp Táp—vừa thấy tôi liền đỏ hoe cả mắt.

“Bồ ơi giờ phải làm sao đây, bản thiết kế của tụi mình… bị ai đó sửa nát bét rồi, vậy mà còn bị đem nộp đi mất!”

“Nghe nói khách hàng nổi giận đùng đùng, lúc nãy trưởng phòng còn gọi điện bảo sẽ truy trách nhiệm.”

Tôi bảo cô ấy cứ từ từ nói rõ.

Cô ấy kể bản thiết kế mà chúng tôi thức đêm thức hôm làm ra, không biết bị ai sửa đến mức thảm hại. Nực cười nhất là trong bản đó lại có cả hình hoạt hình Hello Kitty.

Rồi không biết bằng cách nào, bản thiết kế ấy bị gửi thẳng cho khách hàng.

Khách hàng tức điên, cho rằng công ty đang coi thường họ.

Giờ đang đòi chấm dứt hợp tác.

Nghe đến đây, trong lòng tôi đã hiểu.

Có người cố tình sửa thiết kế của chúng tôi rồi gửi cho khách hàng.

Người đó là ai, tôi biết rõ.

Chỉ cần nghe thấy cái tên Hello Kitty, tôi liền biết là ai.

Thẩm Khả Ngôn, trợ lý nhỏ của Cố Vong Niên—người mà ốp điện thoại, móc khoá, túi xách đều một màu mè Hello Kitty.

Lúc này cô ta đang đứng trong phòng pha nước, tay pha cà phê, miệng cười nói rôm rả với đám người xung quanh.

Thấy tôi bước vào, cô ta nở nụ cười:

“Chị Tinh Yên, hôm qua thật ngại quá nha.”

Mấy người bên cạnh liếc nhìn tôi, bắt đầu bênh cô ta ra mặt:

“Khả Ngôn à, em xin lỗi chị ấy làm gì? Em là trợ lý của tổng giám đốc Cố đấy, chị ấy chỉ là nhân viên quèn.”

“Nếu ai bắt nạt em, cứ nói với tụi chị. Em thì hiền lành không nỡ truy cứu, chứ tụi chị không ngán ai hết.”

Lúc mới vào công ty, tôi không công khai chuyện với Cố Vong Niên.

Công ty nào cũng có mấy kẻ chuyên nịnh trên đạp dưới, và giờ bọn họ đang vây quanh Thẩm Khả Ngôn như đàn gà mẹ bảo vệ con.

Tôi cười khẩy:

“Người nên bị truy cứu ở đây chắc là tôi mới đúng.”

Táp Táp nghe thế thì hiểu ra ngay ai là người sửa bản thiết kế, cô ấy khẽ kéo tay áo tôi:

“Bồ à… hay thôi đi, người ta là người được tổng giám đốc Cố che chở đó. Lần trước có một chị lỡ nói vài câu mỉa mai thôi mà bị anh Cố đuổi việc thẳng tay, không nhận nổi đồng nào bồi thường.”

“Thôi, thôi, cùng lắm bị chửi vài câu, còn hơn mất việc.”

Tôi vỗ vai cô ấy an ủi:

“Chuyện này chưa xong đâu. Nếu bồ chịu nhịn, cuối cùng vẫn bị đuổi như thường. Đừng nói không có tiền bồi thường, có khi còn phải bồi thường ngược lại cho công ty.”

Nghe đến đây, Táp Táp lập tức đứng bật dậy, chỉ tay thẳng mặt Thẩm Khả Ngôn:

“Có phải cô sửa bản thiết kế của tụi tôi không?”

5

Thẩm Khả Ngôn khựng lại, khoé miệng thoáng qua một nụ cười khó phát hiện, rồi giả vờ yếu ớt nói:

“Không có mà… em chưa bao giờ tuỳ tiện đụng vào đồ của người khác đâu, chị Tinh Yên, em biết chị không thích em, nhưng chị đừng vu oan cho em như vậy…”

Thấy bộ dạng giả tạo của cô ta, tôi cũng chẳng muốn đôi co dài dòng:

“Khắp công ty chỗ nào cũng có camera, cô có đụng vào hay không, điều tra là ra thôi.”

Cô ta chưa kịp nói gì, mấy kẻ nịnh bợ bên cạnh đã nhao nhao:

“Khả Ngôn đã nói là không đụng thì là không đụng!”

“Bản thiết kế lỗi là do các cô, đừng có lôi người khác vào làm cái bia.”

“Tôi thấy rõ rồi, Tống Tinh Yên là đang ghen tỵ vì Khả Ngôn thân với tổng giám đốc Cố, nên mới cố tình kiếm chuyện.”

“Hồi trước cô còn suốt ngày chạy tới văn phòng của tổng giám đốc nữa kìa, giờ thấy người ta không thèm để ý nên quay ra cạnh tranh nữ tính hả?”

Nói rồi, mấy người đó còn không kiêng nể mà đẩy tôi một cái.

Ngay lúc tay họ chạm vào người tôi, một bàn tay lớn đã túm lấy cổ tay người kia và mạnh mẽ hất ra.

Cố Vong Niên đứng chắn trước mặt tôi, lo lắng nhìn tôi:

“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Mọi người xung quanh thấy anh xuất hiện liền lập tức im bặt, nhanh chóng tản ra.

Thẩm Khả Ngôn đứng sau họ, bỗng lộ mặt ra. Sắc mặt thoáng bối rối, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại, cắn môi, cố nén nước mắt không rơi, ánh mắt đầy tủi thân.

“Cố tổng, em cũng không biết sao nữa… chị Tinh Yên vừa vào đã mắng em, em đâu biết mình làm sai gì…”

Cố Vong Niên nhìn tôi:

“Tinh Yên, hôm qua là do anh không suy nghĩ chu toàn. Em đừng nhằm vào cô ấy nữa, được không?”

Tôi cười lạnh:

“Cố Vong Niên, anh câm miệng đi.”