Trong buổi tiệc tụ họp bạn bè, bạn trai tôi dẫn theo cô trợ lý nữ của anh ta.
Tôi không nói gì, lặng lẽ ăn cơm.
Cô trợ lý lại lấy cớ mời rượu, cố tình hất nguyên ly rượu đỏ lên người tôi.
“Á, xin lỗi chị nha, em không cố ý đâu, em vụng về lắm, đúng là đồ ngốc mà.”
Tôi nhìn ánh mắt đầy khiêu khích của cô ta, chậm rãi lau vết rượu dính trên cổ.
“Cô đúng là gà mái vẽ trên vỏ trứng.”
Cô ta chớp đôi mắt to long lanh hỏi: “Là sao vậy ạ?”
Tôi lau miệng, bình tĩnh nói: “Cô giả ngây giả ngô đấy à.”
1
Cả bàn bật cười.
Bạn trai tôi, Cố Vong Niên, dịu dàng xoa đầu tôi: “Đáng yêu thật.”
Khoé mắt Thẩm Khả Ngôn đỏ lên ngay lập tức.
Cô ta hơi bĩu môi, đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mờ, nhìn vào khiến người ta mủi lòng.
“Cố tổng, anh xem kìa, em đâu có cố ý, anh cũng biết em vụng về thế nào mà.”
Giọng điệu õng ẹo khiến tôi mất cả hứng ăn uống.
Cố Vong Niên nhìn ra tôi hơi không vui.
Anh cởi áo khoác choàng lên người tôi, đỡ tôi đứng dậy.
“Xin lỗi mọi người nhé, quần áo của Tinh Yên bị ướt rồi, tôi đưa cô ấy về trước.”
Mọi người đều hiểu và gật đầu.
Bị phớt lờ, nước mắt Thẩm Khả Ngôn rơi lã chã.
Cô ta nghẹn ngào gọi: “Cố tổng, anh bỏ em lại thật sao?”
Tôi cảm nhận rõ ràng cánh tay anh đang khoác lên người tôi hơi khựng lại.
Nhìn sang Cố Vong Niên, anh lại làm như không nghe thấy gì, dịu dàng nói: “Về thôi.”
2
Về đến nhà, tôi lập tức đi tắm, gột sạch mùi rượu dính đầy người.
Lúc anh sấy tóc cho tôi, ánh mắt cứ không ngừng nhìn về phía điện thoại đang reo liên tục, vài lần định nói rồi lại thôi.
Cuối cùng, như thể đã hạ quyết tâm, anh ôm tôi vào lòng: “Tinh Yên, anh phải quay lại một lát, bọn Phương Hồi nói Thẩm Khả Ngôn ngồi khóc ở cửa mãi không chịu đi, phá hỏng không khí rồi.”
Tôi ngửi thấy hương đào nhàn nhạt trên người anh, điềm tĩnh nói: “Cố Vong Niên, chúng ta chia tay đi.”
Anh ngớ người, lắc đầu bất lực: “Em đừng nói linh tinh, anh đi chút rồi về ngay.”
Tôi nhận lấy máy sấy tóc từ tay anh, tiếp tục nói: “Em nghiêm túc đấy, đã đi rồi thì đừng quay lại nữa.”
Lúc này anh mới nghiêm mặt, nhìn tôi dò hỏi: “Em giận rồi à?”
Tôi lắc đầu.
Không phải giận, chỉ là từ tận đáy lòng cảm thấy… chẳng có gì đáng để tiếp tục.
“Em chắc chắn là đang giận. Mỗi lần em không cho anh quay lại là y như rằng em giận.”
“Tinh Yên, ngoan, anh về nhanh thôi.”
Nói xong anh cúi xuống hôn tôi vội vã rồi rời đi.
Còn tôi, nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ nói:
“Em không giận, em nói thật đấy. Chúng ta chia tay rồi.”
Tôi biết hôm nay anh sẽ không quay lại.
Ngoài trời sấm chớp ầm ầm.
Trên mạng xã hội, Thẩm Khả Ngôn mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, tay cầm ly rượu tạo dáng, phía sau là bóng người đang bận rộn trong bếp.
Chú thích ảnh: “Trời mưa và rượu vang là cặp đôi hoàn hảo.”
Trên ly rượu thấp thoáng thấy được chữ “sxy”, đó là bộ ly rượu Cố Vong Niên đặt riêng từ nước ngoài, chỉ có hai cái.
Một cái khắc tên viết tắt của tôi, cái còn lại khắc tên anh.
Anh từng nói ly đó là ly dành riêng cho tôi, vậy mà giờ lại nằm trong tay người phụ nữ khác.
Thật sự… rất kinh tởm.
3
Sáng sớm hôm sau, điện thoại tôi đầy ắp cuộc gọi nhỡ và tin nhắn — tất cả đều đến từ một người.
Tôi trực tiếp làm lơ.
Trên trang cá nhân của Thẩm Khả Ngôn là một bàn đồ ăn sáng đủ loại, bên cạnh bữa sáng là cánh tay của một người đàn ông đang nghịch điện thoại, chỉ thấy được từ vai trở xuống.
Ốp điện thoại là loại tôi tự tay làm, trên đó còn in hình chibi của tôi.
Chú thích ảnh:
“Tôi nói mình ít ăn sáng, anh ấy gọi tôi là mèo con lười biếng, gom đủ loại bữa sáng bắt tôi ăn cho hết. Nhưng dạ dày tôi nhỏ, thật sự ăn không nổi. Anh ấy nói không sao, miễn tôi ăn no là được. Nhưng tôi vẫn thấy hơi tiếc, mấy món còn lại phải làm sao đây?”
Điện thoại tôi vẫn đang đổ chuông, liếc mắt nhìn, tin nhắn mới nhất là:
“Vẫn còn giận à? Em đến công ty chưa? Anh mua đồ ăn sáng mà em thích này.”
Suốt một đêm, anh ta vừa vào bếp vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng. Còn ở trong nhà của anh ta nữa. Đêm đó rốt cuộc họ có xảy ra chuyện gì không, tôi không dám nghĩ sâu.
Cả đêm tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, anh ta cũng không nghĩ đến chuyện quay về xem tôi ra sao.
Dạ dày tôi như cuộn lên, cố kìm nén cơn buồn nôn, tôi lựa chọn chặn và xoá, chỉ mong được yên tĩnh.
Tôi thu dọn đơn giản rồi quay về nhà ba mẹ nuôi.
Ba mẹ thấy tôi trở về thì rất bất ngờ. Mẹ ân cần hỏi han:
“Có chuyện gì thế con? Sao hôm nay không đi làm? Bị bệnh à?”
Vừa nói mẹ vừa đưa tay sờ trán tôi.
Tôi chui vào lòng mẹ: “Không ạ, con không bị bệnh. Chỉ là… nhớ ba mẹ thôi.”
Ba lại nhìn tôi chăm chăm: “Thằng Vong Niên bắt nạt con à?”
“Không có.”
“À mà ba này, ba từng nói muốn mở chi nhánh ở Thượng Hải, con muốn đi.”
Ba nhíu mày:
“Sao đột nhiên lại muốn đi? Hồi trước ba nói để con về quản lý công ty, con còn nói muốn ở lại Tập đoàn Cố để rèn luyện. Ba biết con muốn ở gần thằng Vong Niên, nhưng con là con gái ba, không cần phải bắt đầu từ vị trí thấp đâu.”
“Nó thì làm ông chủ, sống thảnh thơi nhàn hạ trong công ty nhà mình. Còn con thì ngày nào cũng như trâu như ngựa ở đó, làm không tốt thì bị mắng, bị xem thường. Ba thật không hiểu con cố gắng vì cái gì.”
“Thôi nào anh, đừng nói nữa.”
“Anh chỉ là thấy xót con mình thôi mà.”
Tôi rời khỏi vòng tay mẹ, tựa đầu lên vai ba:
“Ba à, con biết ba mẹ thương con, nên giờ con mới chịu tỉnh ngộ đây. Làm nhân viên ở công ty người ta sao bằng làm chủ ở công ty nhà mình, đúng không ba?”
Ba nghiêm túc hỏi lại:
“Con nói thật đấy à? Nếu con đi, thì con với thằng Vong Niên sẽ cách xa nhau đấy.”
“Ba ơi, con lớn rồi, không thể cứ mãi xoay quanh đàn ông được. Hơn nữa, con cũng muốn ra ngoài một chuyến cho khuây khoả. Ba mẹ cứ yên tâm đi.”
Mẹ nắm tay tôi đầy an ủi, ba cũng nhẹ nhõm thấy rõ.
Cùng lúc đó, đồng nghiệp thân thiết của tôi bất ngờ nhắn tin:
“Bồ ơi mau tới công ty đi, có chuyện lớn rồi!”

