Tôi không có người thân nào ở thành phố này. Bạn thân và bạn bè đều là nữ, đối phó với cả nhà đông người như vậy quá nguy hiểm.

Tôi chuẩn bị báo cảnh sát.

Đúng lúc này, ngoài cửa có người khác lên tiếng:

“Mấy người làm gì vậy?”

Là hàng xóm tầng trên.

Giọng Trình Viễn lập tức vang lên:

“Tôi tới tìm bạn gái tôi là Thẩm Ninh. Cô ấy có việc ra ngoài, nói để chúng tôi vào chờ cô ấy trước.”

Tôi có dự cảm không lành.

Quan hệ của tôi với hàng xóm tầng trên không tốt.

Nhà anh ta có hai đứa nhỏ, thường xuyên làm ồn lúc nửa đêm.

Tôi từng lên tận nhà tìm, cũng từng báo cảnh sát, nhưng không có tác dụng, bọn họ còn làm quá hơn.

Bất đắc dĩ, tôi lén dùng thiết bị rung trần, cuối cùng mới yên được một chút.

Bây giờ trước cửa nhà tôi có nhiều người như vậy, nhìn qua còn không dễ chọc. Chắc chắn anh ta sẽ muốn xen vào chuyện náo nhiệt này.

Quả nhiên, ngay sau đó tôi nghe thấy giọng nghi hoặc của hàng xóm:

“Cô ấy ở nhà mà.”

6

Ngoài cửa, Trình Viễn không nói gì.

Hàng xóm như sợ anh ta không tin, lại lên tiếng:

“Một tiếng trước cô ấy đã về rồi, tôi vẫn ngồi dưới lầu, không thấy cô ấy ra ngoài nữa.”

Ngoài cửa im lặng.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy Trình Viễn khô khốc nói lời cảm ơn.

Hàng xóm đi rồi.

Tay tôi siết chặt điện thoại.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ lần này lớn hơn, dồn dập hơn trước rất nhiều.

Trình Viễn vừa gõ cửa vừa hét:

“Thẩm Ninh, em ở nhà đúng không? Sao không mở cửa? Anh tới lâu rồi!”

Giọng anh ta nghe đã có chút mất kiên nhẫn.

Người nhà anh ta bên ngoài cũng mồm năm miệng mười chửi tôi:

“Cái thứ gì vậy? Ở nhà mà không mở cửa, là khinh con trai tao hay khinh nhà họ Trình chúng tao?”

Người nói là bố anh ta.

Sau đó mẹ anh ta phụ họa:

“Đúng đó, thế này mà còn muốn gả cho Tiểu Viễn? Không đưa sính lễ hồi môn một trăm tám mươi vạn thì khỏi bàn!”

Chị dâu anh ta cũng lên tiếng:

“Mẹ, sau này mẹ phải ra oai với cô ta. Không dạy dỗ một trận thì cô ta phản trời mất.”

Anh trai anh ta không nói gì.

Còn cháu trai anh ta thì la lên:

“Dạy dỗ cô ta! Dạy dỗ cô ta!”

Những âm thanh kia làm tôi bực bội đến rối loạn, tiếng gõ cửa tôi cũng không đáp lại.

Sau đó tiếng gõ cửa dừng lại. Trình Viễn trực tiếp gọi điện cho tôi.

Tôi hoảng, bấm tắt.

Anh ta lại gọi thêm mấy cuộc, tôi đều không nghe.

Rồi ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc.

7

Nói chính xác thì lần này không phải gõ cửa, mà là đập cửa.

Trình Viễn tức giận gào lên:

“Thẩm Ninh! Mở cửa! Em mở cửa ra!”

Con mèo bị tiếng động kia dọa đến hơi kích động.

Tôi vội vàng bế nó vào phòng ngủ, đặt nó yên ổn bên trong, đóng cửa lại để cách bớt âm thanh.

Sau đó, tôi báo cảnh sát.

Ngoài cửa, Trình Viễn vẫn hét:

“Em đừng trốn bên trong không lên tiếng, anh biết em ở nhà!”

Tôi sợ anh ta lại bắt đầu thử mật khẩu, nên lại đẩy thêm một cái ghế nặng hơn ra chặn cửa.

Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh trong nhà, Trình Viễn đập cửa càng dữ hơn.

Tôi im lặng chờ cảnh sát tới.

Đúng lúc này, trong nhóm cư dân có người gửi tin nhắn.

【Nhà ai đang gõ cửa vậy? Ồn chết đi được!】

Có người hùa theo:

【Đúng đó, tuy bây giờ chưa phải giờ ngủ nhưng cũng ồn quá rồi!】

【Có phải nhà không có ai không? Ai ra nói với bọn họ một tiếng đi?】

Lúc này hàng xóm tầng trên gửi tin nhắn:

【Là nhà 501. Bạn trai cô ấy tới, không biết giận dỗi hay sao, người phụ nữ kia cứ không mở cửa, nhốt bạn trai cô ấy và cả nhà anh ta ở ngoài.

【Bão sắp tới rồi, tôi thấy bên ngoài còn có một đứa trẻ nữa, đúng là thất đức.】

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Có người tag tôi:

【Cô bảo bọn họ đừng gõ nữa được không, thật sự ồn quá, con tôi còn phải làm bài tập.】

【Đúng đó, có gì thì nói chuyện tử tế. Trời bão thế này, cũng đừng nhốt người ta bên ngoài. Lỡ xảy ra chuyện thì phiền lắm.】

Hàng xóm tầng trên cũng tiếp tục gửi tin nhắn:

【Đúng vậy 501, để bọn họ vào đi. Tôi thấy họ khá chất phác mà, cô bắt nạt người thật thà làm gì?】

Tôi trực tiếp trả lời:

【Xin lỗi các hàng xóm. Tôi không biết bạn trai tôi dẫn người tới. Tôi sống một mình nên không dám cho bọn họ vào. Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ tới xử lý ngay.】

Phần lớn người trong khu này đều hiền lành, cũng có người bày tỏ thông cảm.

Nhưng hàng xóm tầng trên vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

【Có chút chuyện vậy mà cũng báo cảnh sát? Cô mở cửa cho người ta vào chẳng phải xong rồi sao?】

Tôi trả lời anh ta:

【Anh nhiệt tình như vậy sao không cho bọn họ vào nhà anh đi?】

Hàng xóm trả lời:

【Liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ thấy ồn! Cảnh sát còn chưa biết lúc nào mới tới, cô cứ để bọn họ gõ mãi như vậy à? Con lớn nhà tôi không làm bài được nữa rồi.】

Bình thường con lớn nhà anh ta cũng có học hành gì đâu. Trước đây ngày nào nghe nhà anh ta cãi nhau tôi cũng sắp chai tai rồi.

Nhưng lần này đúng là phía tôi đang gây ồn, tôi cũng lười đáp lại anh ta.

Tôi đang định gọi cho Trình Viễn bảo anh ta đừng gõ nữa thì nghe thấy có người giận dữ quát:

“Mấy người đang làm gì đấy?”

8

Bình luận lại chạy lên:

【Tốt quá, là cảnh sát! Cảnh sát tới rồi, cưng nhà chúng ta được cứu rồi.】