Rồi gặm đến tận xương, nuốt vào bụng.
Hòa vào máu, thấm vào từng tế bào mới thấy đủ.
Sự cám dỗ nguyên thủy đánh thẳng vào linh hồn.
Cơ thể tôi nóng bừng như sắp bốc cháy.
Ngay cả vành tai cũng bỏng rát.
Mà người kia lại cứ cố tình nói những lời khiến người khác ngượng ngùng.
“Chị à, sao mặt chị đỏ vậy?”
“Tôi…”
“Chị đỏ mặt trông đáng yêu lắm.”
Cứu tôi với, sao tên này lại thốt ra mấy câu khiến người ta tim đập loạn như vậy chứ.
Lại còn là lúc này nữa.
Thật dễ khiến người ta hiểu lầm, cậu biết không hả!
Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, sao có thể ứng phó được tình huống này.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là — chạy.
Chỉ là chưa kịp hành động thì cậu đã đè tôi xuống.
Cái đầu mềm mượt dụi dụi vào cổ tôi, làm tôi nhột phát khóc.
Tô Dã nhắm mắt, hơi thở gấp gáp, chân mày khẽ nhíu lại.
“Chị à, em sốt rồi… khó chịu quá…”
Tôi vội đưa tay sờ lên trán cậu.
Thật sự nóng hừng hực.
Tôi lập tức lật người cậu lại, để cậu nằm xuống đàng hoàng.
Tên này… bệnh đến thế mà còn nghĩ đến việc tán tỉnh người ta.
Tôi muốn ra ngoài lấy nhiệt kế đo xem sao, rồi mới tính cho uống thuốc gì.
Nhưng vừa mới đứng dậy thì cổ tay bị nắm chặt từ phía sau.
“Chị đừng đi…”
Giọng cậu khàn khàn, lẫn chút nghẹt mũi.
Tôi quay đầu lại, thấy Tô Dã đã mở mắt, nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt ấy… ướt át, tội nghiệp, chẳng khác gì cún con.
“Chị không đi, chỉ ra ngoài lấy nhiệt kế thôi.
Em buông tay đi, chị quay lại liền.”
“Không cần phiền vậy đâu.”
Tay cậu siết lại một chút.
Tôi bị kéo ngã xuống, nằm đè lên người cậu.
Hai tay tôi chống lên ngực cậu.
Mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức như dán chặt vào nhau.
Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.
Từ má đến vành tai đều cháy rực.
Tôi theo bản năng muốn lui lại, nhưng cậu lại áp sát hơn.
Rồi trán hai người chạm vào nhau.
Bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
“Chị à, cách này đo nhiệt cũng rất chính xác đấy.”
3.
Khoảng cách gần đến vậy, hành động mờ ám đến thế.
Khiến tôi lập tức rối như tơ vò.
Ánh mắt chạm nhau.
Đôi mắt cậu sâu thẳm như xoáy nước không đáy.
Lôi kéo tôi, dụ dỗ tôi.
Khiến tôi cam tâm tình nguyện chìm vào.
Cảm giác này lan khắp toàn thân, như thể oxy xung quanh cũng đang dần bị rút cạn.
Dựa vào chút lý trí cuối cùng, tôi bất ngờ đẩy cậu ra, thoát khỏi vòng kiềm tỏa.
“Chính xác cái đầu em ấy, chẳng chính tí nào! Đợi đó, chị đi lấy nhiệt kế!”
Rồi quay đầu chạy trối chết.
Bước chân càng lúc càng nhanh, thật đúng là mất mặt chết đi được.
38 độ C.
Tôi dỗ dành mãi mới bắt cậu uống thuốc.
Sau đó đóng cửa sổ, tắt đèn, đắp kín chăn cho cậu.
“Em nghỉ ngơi cho tốt nhé, chị qua phòng chị gái em. Có gì thì gọi chị.”
“Chị à, em sợ bóng tối… chị đừng đi được không? Ở lại với em nhé?”
Cậu chớp đôi mắt ươn ướt nhìn tôi.
Vừa tội nghiệp vừa yếu ớt.
Ánh mắt ấy… như muốn lấy luôn cái mạng chị đây.
Cứ như thể nếu tôi rời đi, tôi sẽ trở thành người chị xấu xa độc ác nhất thế gian.
Tôi cũng chẳng muốn đi đâu.
Nhưng nếu không đi, tôi sợ mình sẽ không chống lại được sự cám dỗ này.
Thấy tôi do dự.
Cậu vươn tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của tôi, khẽ lắc lắc.
“Làm ơn mà chị, đừng đi… được không?”
Sợ tôi vẫn cố chấp,
Tô Dã liền nghiêng người đến gần, thì thầm bên tai tôi:
“Chị ơi, em thật sự rất khó chịu… đầu đau lắm…”
A… cứu mạng.
Không được nói với tôi bằng giọng như vậy… tôi chịu không nổi đâu!
Hai bán cầu não đang đánh nhau dữ dội.
“Được rồi, chị không đi. Em ngủ nhanh đi.”
Ánh sáng mờ mờ, tôi mơ hồ thấy khóe môi cậu cong lên, nở nụ cười tà mị.
Chỉ loáng qua trong nháy mắt.
Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, cơ thể đã nhẹ bẫng.
Tô Dã bế tôi lên, mặt mày rạng rỡ như đứa trẻ được quà.
Đặt tôi lên giường, cẩn thận đắp chăn giúp tôi.
Rồi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh.
“Chị à, chúc ngủ ngon.”
Tôi nằm đơ như xác ướp.
Không dám thở mạnh, càng không dám cử động.
Có thể là vì quá căng thẳng, hoặc cũng có thể do mùi hương của cậu ấy khiến tôi an tâm.
Chẳng mấy chốc, tôi thiếp đi.
Cho đến khi một hồi chuông điện thoại vang lên làm tôi choàng tỉnh.
Mở mắt ra thì suýt nữa hét lên.
Tôi đúng là ngủ không yên.
Không biết từ lúc nào lại rúc vào lòng Tô Dã.
Một tay vòng qua cổ cậu, một chân vắt hẳn lên eo cậu.
Tôi bật dậy, cuống cuồng biện hộ:
“Tôi… tôi chỉ sợ em đá chăn nên… đè lên giữ hộ thôi…”