Trong giờ nghỉ huấn luyện quân sự, tôi tiện tay lấy chai xịt chống nắng ra khỏi túi.
Tôi còn chưa kịp xịt lên người, bạn trai đã giật lấy, xịt điên cuồng vào cô bạn thân đang đứng bên cạnh tôi.
Bạn thân bị sặc, ho dữ dội nhưng miệng vẫn không chịu thua:
“Đồ chó, cậu định mưu sát bố cậu đấy à?”
Bạn trai tôi lại cười nghiêng ngả:
“Bố cậu sợ cậu bị cháy nắng nên ban thưởng cho cậu đấy.”
Nói xong, anh ta không vui quay đầu nhìn tôi:
“Cả cậu nữa, biết rõ cô ấy yếu ớt, sao còn cố tình mang chai xịt chống nắng?”
“Còn mười lăm phút nữa là hết giờ nghỉ, cậu chạy về ký túc xá lấy một lọ kem chống nắng đi.”
Trời nóng hơn ba mươi độ, nắng đến mức tôi không mở nổi mắt.
Bạn thân lại giống như con lười, nhảy từ phía sau lên lưng anh ta, siết chặt cổ anh ta:
“Từ đây đến ký túc xá tận một cây số, đồ chó, sao cậu không đi?”
Bạn trai cõng bạn thân tôi, bắt chước động tác lái máy bay, lúc lên cao lúc hạ thấp, khiến cô ấy sợ hãi ôm chặt lấy anh ta.
“Được rồi, được rồi, biết hai chị em các cậu tình cảm sâu đậm. Tôi về lấy là được chứ gì?”
“Nhưng không thể để một mình tôi chịu khổ, cậu phải đi cùng tôi.”
Bạn trai cõng bạn thân tôi, giống như hai con chim liền cánh, bay về phía ký túc xá.
Chai xịt chống nắng của tôi bị ném dưới đất, lúc nhặt lên đã trống không.
Bạn cùng phòng ghé sát lại gần tôi:
“Đó là bạn trai cậu hay bạn trai của bạn thân cậu vậy?”
“Không có ranh giới gì cả, tôi sắp nôn rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bạn thân và bạn trai đã đi xa…
Đúng là không có ranh giới thật, chỉ có điều người không biết giữ ranh giới lại là tôi!
1
Khi hai người họ trở về từ ký túc xá, thời gian nghỉ mười lăm phút đã trôi qua từ lâu.
Huấn luyện viên lạnh mặt, bắt họ đứng trước hàng:
“Chuyện gì vậy? Hai người đi đâu?”
Bạn thân tôi, Tô Kiều Kiều, thè lưỡi:
“Bọn em về ký túc xá lấy kem chống nắng.”
Sắc mặt huấn luyện viên lập tức đen lại:
“Huấn luyện quân sự là để các cô cậu đến hưởng thụ à? Không tổ chức, không kỷ luật, phạt chạy mười vòng sân vận động.”
Trời ba mươi lăm độ, chạy mười vòng sân chẳng khác nào lột mất một lớp da.
Tô Kiều Kiều sợ đến trắng bệch mặt, lén kéo góc áo bạn trai tôi, Trình Dục.
Trình Dục lén làm dấu “OK” với Tô Kiều Kiều, lòng tôi lập tức thắt lại.
Mỗi lần Tô Kiều Kiều gây họa, khi Trình Dục giúp cô ấy dọn dẹp hậu quả, anh ta đều làm động tác này.
Nhưng thông thường, Trình Dục đều kéo tôi ra gánh tội thay.
Quả nhiên, giây tiếp theo Trình Dục liền nói:
“Thẩm Niệm, cậu còn định làm con rùa rụt cổ đến bao giờ? Nếu không phải cậu cứ than trời nắng, sắp bị đen da rồi…”
“Kiều Kiều có cần vì cậu mà chạy về ký túc xá lấy kem chống nắng không?”
“Tuy tôi là bạn trai cậu, nhưng tôi cũng phải nói một câu công bằng.”
Tôi lập tức trở thành mục tiêu của tất cả mọi người, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi.
Huấn luyện viên đen mặt hỏi:
“Thẩm Niệm, lời cậu ta nói có thật không?”
Không đợi tôi mở miệng, Trình Dục đã chỉ vào chai xịt chống nắng cách đó không xa:
“Kiều Kiều lấy chai xịt cho cô ấy, cô ấy chê tia xịt quá mạnh nên ném đi rồi.”
“Thẩm Niệm, huấn luyện quân sự là để rèn luyện ý chí của chúng ta, cậu không thể bày ra tác phong tiểu thư nữa.”
Tôi lặng lẽ nhìn Tô Kiều Kiều và Trình Dục.
Tô Kiều Kiều cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Trình Dục giấu tay ra sau lưng, lén bóp tay cô ấy.
Tô Kiều Kiều giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn mặc cho Trình Dục nắm tay mình.
Mặt trời rất gay gắt, nắng đến mức người ta không mở nổi mắt.
Tôi lắc đầu:
“Huấn luyện viên, không phải, em không có, em…”
Tô Kiều Kiều lập tức thay đổi sắc mặt:
“Đúng, là do bản thân em sợ nắng, nhất quyết chạy về ký túc xá lấy kem chống nắng, không liên quan đến Thẩm Niệm, được chưa?”
Không đợi tôi nói hết, nước mắt cô ấy đã rơi xuống.
Người yếu thế bẩm sinh luôn có lý, cứ như cô ấy đã phải chịu ấm ức lớn đến mức nào.
Bạn cùng phòng há miệng, muốn giải thích giúp tôi.
Tôi kéo cô ấy lại, nhìn chằm chằm vào Trình Dục:
“Trình Dục, tôi hỏi cậu, thật sự là tôi bảo cậu quay về lấy kem chống nắng sao?”
Ánh mắt Trình Dục do dự, nhưng khi tiếng nghẹn ngào của Tô Kiều Kiều vang lên, anh ta lập tức trở nên kiên định:
“Niệm Niệm, ngoan nào! Kiều Kiều chỉ mạnh miệng thôi, thật ra cơ thể cô ấy rất yếu, mười vòng cô ấy không chịu nổi đâu.”
“Gia cảnh cậu tốt, thể chất cũng tốt hơn Kiều Kiều, mười vòng không thành vấn đề.”
Tôi nhìn Trình Dục vẫn như mọi khi, chắn trước mặt Tô Kiều Kiều, bất chợt bật cười.
Thật sự rất vô vị…
Tôi quay người, chào huấn luyện viên theo kiểu quân đội:
“Huấn luyện viên, em đồng ý chịu phạt.”
Nói xong, tôi không quay đầu lại mà bước vào đường chạy…
Một vòng, hai vòng, ba vòng.
Trời ba mươi lăm độ, nhiệt độ mặt đất gần bốn mươi độ.
Ngay cả việc hít thở cũng trở thành gánh nặng, lồng ngực bí bách như sắp nổ tung.
Sau khi chạy xong mười vòng, tôi kiệt sức nằm sấp trên sân vận động.
Bạn cùng phòng lập tức vây quanh, có người che ô cho tôi, có người đút nước, có người quạt gió.
Họ bất mãn nói:
“Rõ ràng không phải lỗi của cậu, tại sao cậu lại nhận?”
“Lúc cậu chạy, chúng tôi đều lo đến thót tim, sợ cậu ngất đi.”
“Nhưng từ đầu đến cuối Trình Dục không hề nhìn cậu lấy một lần, toàn bộ thời gian đều đùa giỡn với Tô Kiều Kiều.”
“Có phải kiếp trước cậu nợ họ không mà kiếp này lại dính líu đến hai người đó?”
Lồng ngực tôi đau âm ỉ từng cơn vì thiếu ôxy, đầu óc choáng váng, không nhìn rõ phía trước.
Lờ mờ, tôi nhìn thấy Trình Dục và Tô Kiều Kiều đang ngồi dưới bóng cây. Trình Dục cầm chiếc quạt thủ công di sản văn hóa phi vật thể mà tôi làm cho anh ta.
Anh ta giống như một người hầu, ân cần quạt gió cho Tô Kiều Kiều.
Tô Kiều Kiều vùi đầu vào lòng anh ta, nắm tay nhỏ không ngừng đấm vào ngực anh ta:
“Cậu dám bắt cô bạn thân yêu quý của tôi chạy phạt, cậu không xứng với cô ấy. Nữ vương đây quyết định tước bỏ thân phận bạn trai của cậu.”
Trình Dục bất lực gõ lên trán cô ấy:
“Đó là bạn gái tôi, đến lượt cậu nói tôi có xứng hay không sao?”
“Tôi thấy cậu ngứa da rồi, muốn bị tôi xử lý đúng không?”
Vừa nói, anh ta vừa cầm chiếc quạt, luồn từ dưới vạt áo Tô Kiều Kiều lên trên.
Tô Kiều Kiều kêu lên một tiếng, co người lại thành một cục, cười khanh khách.
Tôi nhìn chiếc quạt mình đã dành mười hai tiếng tự tay làm, nay lại trở thành công cụ để hai người họ ve vãn nhau.
Một cảm giác buồn nôn chưa từng có cuộn lên từ trong dạ dày.
Cả hai người này, ai cũng luôn miệng nói yêu tôi, vậy mà tôi chạy đến mức suýt ngất, chẳng một ai đến giúp.
Khi tôi nôn đến mức trước mắt tối sầm rồi hoàn toàn ngất đi, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ…
Mười lần.
Đây là lần thứ mười Trình Dục bắt tôi gánh tội thay Tô Kiều Kiều.
Tôi quen hai người họ mười năm, mười lần cũng đủ để chặt đứt nghiệt duyên giữa chúng tôi rồi.
Lần đầu tiên, trong kỳ thi thử hóa học toàn thành phố, tôi và Tô Kiều Kiều đồng hạng nhất.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm nói hạng nhất chỉ có một người, phải tổ chức một cuộc thi phụ.
Tối hôm đó, kết quả thi của tôi liền bị hủy bỏ. Chính Trình Dục đã tố cáo tôi gian lận trong kỳ thi.
Trình Dục kéo tôi đang khóc không thở nổi, nói:
“Đề thi đó là giới hạn cao nhất của Kiều Kiều, nhưng không phải giới hạn của cậu.”
“Cô ấy cần thành tích này để cùng chúng ta được tuyển thẳng vào Thanh Hoa và Bắc Đại. Niệm Niệm, cậu có thể hiểu cho tôi đúng không?”
Lần thứ hai, vào sinh nhật giáo viên chủ nhiệm, chiếc bánh Black Swan mà cả lớp góp tiền mua đã bị Tô Kiều Kiều đổi thành chiếc bánh dâu tây giá mười tệ bán ngoài đường.
Khi mọi người đều chỉ trích Tô Kiều Kiều biển thủ tiền, Trình Dục lại một lần nữa đứng bên cạnh cô ấy:
“Tiền là do Tô Niệm lấy. Cô ấy nói giáo viên dạy dỗ học sinh vốn là trách nhiệm, không cần mua chiếc bánh đắt như vậy để lấy lòng cô.”
Khuôn mặt đang tràn đầy ý cười của giáo viên chủ nhiệm lập tức đổi sắc.
Tôi cũng vì vậy mà mất tư cách tham gia cuộc thi Olympic Toán học.
Trình Dục lại đầy áy náy nói:
“Kiều Kiều đã lấy số tiền đó mua thuốc cho mẹ cô ấy.”
“Thẩm Niệm, nhà cậu có tiền, chắc không thiếu vài nghìn tệ mua bánh chứ?”
Lần thứ ba, có người viết thư tình cho Tô Kiều Kiều và bị giáo viên chủ nhiệm bắt được.
Khi đó đang là năm cuối cấp ba, cũng là thời điểm việc yêu sớm bị quản lý nghiêm khắc nhất.
Tô Kiều Kiều sợ đến trắng bệch mặt, vẫn là Trình Dục đứng chắn trước mặt cô ấy:
“Bức thư tình này là của Thẩm Niệm. Cô ấy lén yêu đương, chúng em đều biết.”
Vốn dĩ giáo viên chủ nhiệm đã có thành kiến với tôi vì chuyện chiếc bánh lần trước.
Lần này, cô ấy trực tiếp cảnh cáo tôi. Thậm chí vì chuyện đó mà tôi suýt không thi đỗ trường đại học mình yêu thích.
Trình Dục vẫn thản nhiên nói:
“Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của con gái, không thể kéo Kiều Kiều vào.”
Đó là lần đầu tiên tôi phản bác anh ta:
“Vậy còn tôi? Tôi không sợ người khác bàn tán sao?”
Trình Dục nghẹn lại, hơi lúng túng ngẩng đầu:
“Dù sao sau khi tốt nghiệp chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Tôi biết cậu là người thế nào chẳng phải là được rồi sao?”
Vì câu nói này của anh ta, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Cho đến lần thứ chín…
Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi vui vẻ đi tìm Trình Dục.
Vừa bước vào nhà anh ta, tôi đã nhìn thấy Trình Dục đang quỳ dưới đất, Tô Kiều Kiều đỏ mắt đứng bên cạnh.
Mẹ Trình cầm thước trong tay, liên tục đánh lên lưng Trình Dục:
“Tuổi còn nhỏ mà đã học người ta yêu đương.”
“Mẹ không đồng ý cho con ở bên cô ta. Nếu con còn cố chấp, mẹ sẽ cho con ra nước ngoài.”
Khi ấy, tôi đứng cách họ một trăm mét. Mẹ Trình vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Niệm Niệm đến rồi à? Mau vào đây, dì đang dạy dỗ thằng ngốc này.”
“Suốt ngày chơi với mấy người không đứng đắn, còn nói muốn tỏ tình. Định tỏ tình với ai?”
“Còn làm bậy nữa, dì sẽ đưa nó ra nước ngoài.”
Trình Dục trước giờ không có địa vị gì trong nhà. Anh ta ngẩng đầu, do dự nhìn tôi và Tô Kiều Kiều một lát.
Tay phải anh ta siết chặt thành nắm đấm:
“Mẹ, người con muốn tỏ tình chính là Thẩm Niệm.”
Không khí dường như lập tức trở nên yên tĩnh.
Mẹ Trình đang nổi giận lập tức đỡ Trình Dục đứng dậy:
“Sao con không nói sớm là Niệm Niệm, tự dưng chịu một trận đòn oan.”
“Hai đứa các con, dì nhìn từ nhỏ đến lớn, là xứng đôi nhất.”
Bà đặt tay tôi vào lòng bàn tay Trình Dục. Tô Kiều Kiều đứng bên cạnh, trên mặt không còn chút huyết sắc.
Đuôi mắt Trình Dục cũng chẳng có bao nhiêu vui vẻ.
Chỉ là tôi giả vờ không nhìn thấy mà thôi!
Tôi bị tiếng ồn đánh thức, bên tai là giọng nói ríu rít của Trình Dục và Tô Kiều Kiều.
Tô Kiều Kiều chu môi oán trách:
“Đều tại cậu, nhất quyết bắt Niệm Niệm đi chạy. Bây giờ cô ấy ngất rồi, để xem người bạn trai như cậu có đau lòng không.”
Trình Dục trêu chọc:
“Có đau lòng cũng là người bạn trai như tôi đau lòng. Cô bạn thân như cậu ngày nào cũng muốn cướp Niệm Niệm của tôi, tôi bóp chết cậu.”
Ngay sau đó là một loạt tiếng chạy lộp bộp.
Khi mở mắt, tôi vừa hay nhìn thấy Trình Dục giữ dưới nách Tô Kiều Kiều, giơ cô ấy lên thật cao.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, hai người lập tức ghé sát đến:
“Niệm Niệm, cậu thấy đỡ hơn chưa? Lúc cậu ngất, tôi lo đến chết đi được.”
Trình Dục đứng bên cạnh oán trách:

