Dạ dày cuộn lên từng cơn, cảm giác buồn nôn nghẹn cứng cổ họng.
Tôi thật sự không ngờ,sự thật lại ghê tởm đến mức này!
Càng lúc càng nực cười hơn.
Thẩm Như Như nhìn theo ánh mắt tôi,khi thấy rõ chuyện gì đang diễn ra, cô ta trợn trừng mắt, túm lấy chiếc quần lót rồi ném thẳng vào mặt tôi.
“Lâm Dĩnh! cậu dám quyến rũ bạn trai tôi ngay trước mặt tôi à?!”
“cậu bị mù à? Rõ ràng là bạn trai của cậu trộm quần lót của tôi mà!”
Tôi nghiêng đầu tránh, không chịu thua mà phản pháo lại.
Nhưng Thẩm Như Như chẳng nghe lọt một chữ nào.
Cô ta trừng mắt đầy căm phẫn.
“Lâm Dĩnh, cậu bỏ thuốc vào quần lót đúng không?! Sao chỉ mới chạm vào mà bạn trai tôi đã thành ra thế này?!
“cậu cố ý phải không?!
“Tôi cảnh cáo cậu, nếu Gia Hào có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cậu đâu!
“Tôi sẽ đi báo với thầy Lý, bắt cậu cút khỏi trường này!”
Giữa những tiếng gào rú điên loạn đó,cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Thì ra cái tên biến thái trộm quần lót tôi lâu nay, chính là bạn trai của Thẩm Như Như – Lý Gia Hào.
Hắn ta tranh thủ lúc Thẩm Như Như ngủ,đem quần lót của tôi ra “tự xử”,và kết quả là… D xong thì hỏng luôn.
Giờ thì Thẩm Như Như lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Đúng là vô liêm sỉ tới giới hạn vũ trụ!
Trong đầu tôi lúc này như có cả ngàn con lạc đà điên cuồng chạy qua.
08
“Thẩm Như Như, cậu bị điên à?!”
Tôi tức đến mức cả người run rẩy.
“cậu lén đưa đàn ông vào ký túc nữ, hắn còn ăn trộm quần lót của tôi, giờ cậu lại còn đổ ngược tội cho tôi?”
Ánh mắt Thẩm Như Như thoáng lộ vẻ hoảng hốt,nhưng chỉ một giây sau, cô ta lại ngẩng cao đầu phản bác như thể mình đúng hoàn toàn.
“Đưa vào gì chứ? Anh ấy chỉ thi thoảng qua ở một chút thì sao nào? Mọi người đều biết cả!”
Mọi người… đều biết?
Tôi quay sang nhìn Trần Hiểu Lan và Ngô Mai Mai – hai người đang thu mình trong góc.
Trưởng phòng Trần Hiểu Lan tránh ánh mắt tôi một cách rõ rệt.
“Ờm… bạn trai Như Như chỉ qua ở tạm thôi mà… cũng không ảnh hưởng gì đến tụi mình…”
Câu nói đó như một cái gậy đập thẳng vào đầu tôi.
Thì ra… cả phòng đều biết.
Chỉ có tôi là bị giấu.
Nghĩ đến việc mình vẫn thường vô tư không mặc áo ngực đi lại trong phòng,rồi cả chuyện quần lót thỉnh thoảng bốc mùi lạ…
Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi buồn nôn đến mức không chịu nổi.
Thật sự quá kinh tởm!
Tôi run rẩy lôi điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Thì đột nhiên—”Á!”
Lại một tiếng hét thất thanh.
Lý Gia Hào co giật dữ dội.
Mắt trợn trắng, cơ thể đổ vật ra giường như khúc gỗ.
Mặt tái mét, trắng bệch đến đáng sợ.
“Gia Hào! Gia Hào, đừng dọa em! Tỉnh lại đi!”
Thẩm Như Như hoảng loạn nhào tới ôm lấy hắn ta.
Cô ta điên cuồng lay người Lý Gia Hào,nhưng hắn ta vẫn hoàn toàn không có phản ứng.
Tôi đứng một bên,mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng.
Không lẽ…
hắn bị tinh chất ớt của tôi… làm chết rồi sao?
Dính đến mạng người là chuyện lớn.
Tôi lập tức định gọi cấp cứu.
Nhưng ngay khi tôi vừa bấm nút gọi 115,Bốp!
Thẩm Như Như lao đến, tát bay chiếc điện thoại khỏi tay tôi.
Điện thoại rơi mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
09
“Lâm Dĩnh, cậu định làm gì hả?!”
Thẩm Như Như trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.
Tôi nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc.
“Gọi… gọi xe cấp cứu.”
Ngón tay cô ta gần như dí thẳng vào mặt tôi.
“Bây giờ mà gọi cấp cứu, cả trường sẽ biết hết! Vậy tôi biết giấu mặt vào đâu?”
“Nhưng đó là bạn trai cậu mà!”
Tôi không nhịn được mà lớn tiếng.
“Nếu anh ta chết thì sao— Ưm!”
Cô ta lập tức bịt miệng tôi lại.
Ánh mắt đảo quanh đầy hoảng loạn.
“cậu nhỏ tiếng thôi! Tôi… tôi đâu có nói là mặc kệ anh ấy! Đợi đến sáng, tôi sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện…”
Buông tay ra rồi,cô ta lại lườm tôi một cái sắc như dao.
“cậu đừng hòng chạy! Chuyện này là do cậu gây ra, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm!”
Đúng lúc đó,Trần Hiểu Lan đột nhiên hét toáng lên.
“cậu làm gì vậy? Đã bảo nói nhỏ thôi mà!”
Thẩm Như Như cau có: “Gì nữa?”
Trần Hiểu Lan run rẩy chỉ tay về phía giường.
Giọng lắp bắp, hoảng loạn.
“Như Như… bạn trai cậu hình như… hình như có gì đó không ổn. Chỗ đó sao lại… to quá vậy…”
Thẩm Như Như đảo mắt đầy khinh thường,giọng lại có vẻ… tự hào kỳ lạ.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Đừng có mà dòm ngó đàn ông của tôi!”
Cô ta kéo tấm chăn mỏng trên giường,muốn che phần dưới của Lý Gia Hào lại.
Nhưng vừa liếc qua một cái,cô ta đã sững người.
Phần đó… sưng vù như quả cà tím bị giập nát,chuyển sang màu tím tái và đỏ bầm cực kỳ quái dị.
Thẩm Như Như đứng hình.
“Làm… làm sao bây giờ?”
Cô ta lẩm bẩm, giọng bắt đầu run rẩy.
“Băng… đúng rồi, dùng đá lạnh sẽ giảm sưng!”