2

Trong tiếng bàn tán xôn xao, tôi cắn răng nhấc chân, bắt đầu chạy vòng quanh sân.

Sau 5 vòng, Chu Húc mới ra lệnh cho mọi người nghỉ 10 phút.

Bên mép sân, Tô Mộ Mộ liếc tôi một cái, cố tình nói to:

“Cô ta còn tưởng quyến rũ được huấn luyện viên nữa cơ đấy, buồn cười thật, người ta đâu thèm để mắt tới.”

“Nghĩ thân hình đẹp thì muốn làm gì thì làm chắc?”

“Trên diễn đàn ai cũng bầu cho cô ta là vì đám đó ngu hết, chỉ thấy ngực to là bầu thôi, chứ không nghĩ thử coi phải bị bao nhiêu người chơi qua mới thành ra thế này!”

Nghe những lời nhục mạ từ miệng cô ta, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cô ta luôn nhắm vào mình.

Sau khi nhập học, trên diễn đàn trường có mở bình chọn “Tân sinh viên xinh đẹp nhất” và “Ai có dáng đẹp nhất”.

Tôi thấy mấy trò này vừa vô bổ vừa hạ thấp phụ nữ, nên không quan tâm.

Sau đó nghe nói, Tô Mộ Mộ đứng hạng nhất phần “xinh đẹp nhất”, nhưng ở phần vóc dáng lại thua tôi.

Không ngờ cô ta để bụng chuyện này đến mức bịa đặt ra đủ loại lời đồn bẩn thỉu để hạ nhục tôi.

Tôi bước đến trước mặt cô ta:

“Tô Mộ Mộ, bịa đặt ác ý là phạm pháp đấy, làm ơn giữ cái miệng sạch sẽ một chút.”

Tô Mộ Mộ trợn mắt tỏ vẻ vô tội:

“Ai bịa đặt chứ, dám làm mà không dám nhận hả?”

“Hồi cấp 3, làm sao để quyến rũ huấn luyện viên Chu, huấn luyện viên Chu kể hết với tôi rồi.”

“Nghe nói vòng một lớn như vậy cũng là nhờ công của huấn luyện viên Chu đúng không?”

Các bạn học xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt:

“Cấp 3 mà đã chơi bời như thế à? Đúng là mất mặt.”

Tô Mộ Mộ cười khẩy:

“Ai bảo nhà hết tiền, từ giàu sang thành nghèo khổ, vì tiền mà chẳng còn giới hạn nào.”

“Nói thật đi, trước kia có từng bán thân không?”

Những lời cô ta nói ra hết sức nhục nhã.

Tôi không nhịn được nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.

Tô Mộ Mộ hét toáng lên đầy kịch tính, nước mắt chực trào:

“Cậu dám đánh tôi!”

Chu Húc vội vàng chạy tới:

“Cậu dám bắt nạt bạn học, tôi phạt cậu 100 cái ngồi xuống đứng lên!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:

“Chu Húc, trước mặt Tô Mộ Mộ anh đã dựng chuyện những gì về tôi, có dám nói lại một lần ngay trước mặt tôi không?”

Chu Húc ra vẻ vô lại:

“Tôi là huấn luyện viên, tôi cần thể diện! Hay muốn tôi kể cho mọi người nghe chuyện hồi đó cậu tự cởi quần áo leo lên giường tôi?”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào chậc chậc.

“Nhìn khuôn mặt là biết kiểu lẳng lơ rồi.”

“Cấp 3 đã chủ động vậy, vào đại học chẳng phải còn buông thả hơn sao?”

“Chả trách gia đình phá sản mà vẫn cố chen vào trường quý tộc, hóa ra là tìm người giàu để bám.”

Tôi tức đến mức cả người run lên:

“Chu Húc, đừng vu khống! Trong thời gian quen nhau tôi chưa từng vượt quá giới hạn với anh!”

Ánh mắt Chu Húc hiện rõ sự chán ghét:

“Đừng bôi nhọ tôi, ai nói tôi từng yêu cậu?”

“Mộ Mộ, đừng tin lời cô ta! Khi đó cô ta cứ chủ động theo đuổi tôi, tôi chỉ thuận tay chơi vài lần, chứ chưa từng yêu đương gì!”

Tô Mộ Mộ ôm nửa khuôn mặt bị tát, giọng đầy châm chọc:

“Lâm Tiểu Đường, chẳng phải cậu bị tôi vạch trần nên mới tức giận sao?”

“Một đứa con gái nhà phá sản mà còn dám hống hách trong trường quý tộc này?”

“Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ khiến cậu không ngóc đầu lên nổi! Cậu có biết ba tôi là ai không?”

Nói rồi cô ta rút điện thoại ra gọi:

“Ba ơi, con bị đánh!”

Tôi cười lạnh:

“Chỉ mình cô có ba chắc?”

Tôi sờ túi mới nhớ điện thoại đã nộp ngay từ đầu kỳ huấn luyện.

Tôi quay sang nhìn thẳng Chu Húc:

“Làm ơn đưa tôi điện thoại.”

Tô Mộ Mộ cười đến chảy nước mắt:

“Tưởng ai cũng được giữ điện thoại khi huấn luyện sao? Không soi lại bản thân xem cậu là cái gì à?”

“Ba tôi là trưởng phòng đào tạo, còn ba cậu? Chắc đang trốn nợ ở đâu đó chứ gì?”

“Có điện thoại thì cậu làm được gì? Còn muốn ra oai trước mặt bọn tôi à? Mơ đi!”

Chu Húc cũng hùa theo:

“Định gọi người ngoài vào làm bẩn trường này sao?”

“Tôi nói cho cậu biết, mười ngày quân sự này đừng hòng lấy lại điện thoại!”

Đúng lúc đó, trưởng phòng đào tạo Tô Kiến Thành hớt hải chạy đến.