Tay tôi khựng lại, đầu óc bất giác trôi về quá khứ.
Sinh nhật Thẩm Tiêu, tôi nấu một bàn tiệc, háo hức đợi anh về. Nhưng cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn: “A Hàn, Diêu Diêu mời anh ăn, tối nay anh không về.”
Lần đầu tôi theo anh về ra mắt bố mẹ, mới tới nơi thì anh nhận cuộc gọi, để tôi đứng chờ giữa cao tốc 40 độ nắng, nói: “Diêu Diêu hắt hơi ba cái, anh phải đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Ngày tôi phát hiện mang thai ngoài ý muốn và phải đi phá, anh đang dắt Lục Chi Diêu đi chơi ở Disney, đăng cả album chín tấm ảnh kèm dòng caption: “Công chúa nhỏ của anh đã về rồi ~”
“…Nhưng dù sao anh Thẩm Tiêu đối với chị cũng tốt mà. Chị tính khí xấu, hay ghen, vậy mà anh vẫn chịu bao dung nuôi chị. Chị phải biết trân trọng chứ.”
Câu nói của Lục Chi Diêu kéo tôi trở về hiện thực.
Tôi nhìn gương mặt vênh váo tự đắc của cô ta, bật cười:
“Rác rưởi thì nên ở trong thùng rác. Cô và Thẩm Tiêu, đúng là một cặp hoàn hảo.”
Sắc mặt Lục Chi Diêu tái mét, tôi thu son môi lại, quay đi không ngoảnh đầu.
Tôi cảm thấy khó hiểu — vì sao tôi đi đến đâu bọn họ cũng mò ra được?
Cứ như trên người tôi gắn định vị.
Nhưng tôi và Thẩm Tiêu đã hủy định vị từ lâu. Anh ta nói Lục Chi Diêu là con gái độc thân, không an toàn, nên phải định vị 24/24 để bảo vệ cô ta bất cứ lúc nào.
Tôi nghĩ mãi không ra.
Để tránh lại đụng mặt, tôi quyết định đổi địa điểm hẹn.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, tôi đã bị bảo vệ chặn lại.
“Xin lỗi cô, chúng tôi vừa nhận được thông báo, hiện tại cô tạm thời không được rời khỏi cửa này.”
Tim tôi đập thình thịch, linh cảm chẳng lành.
Chưa kịp hỏi lý do thì giọng Thẩm Tiêu đầy tức giận đã vang lên:
“Tống Vũ Hàn, không ngờ em lại là loại người này!”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Tôi nhíu mày, nghi hoặc:
“Anh nói cái gì vậy?”
“Còn giả ngây? Dây chuyền vàng của Diêu Diêu biến mất rồi. Em ghen vì anh tặng cô ấy chứ không tặng em, nên em lấy trộm đúng không? Mau giao ra đây!”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt lạnh băng:
“Không phải tôi!”
Nực cười thật. Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, trong mắt Thẩm Tiêu, tôi từ “người hay so đo” biến thành “kẻ trộm”.
Lục Chi Diêu mắt đỏ hoe, nói bằng giọng đầy nước mắt:
“Chị Vũ Hàn, em vừa đi vệ sinh với chị xong thì dây chuyền mất, ngoài chị ra không ai đụng vào em cả. Đó là quà anh Thẩm Tiêu tặng em mà… Xin chị trả lại cho em đi, em bằng lòng để chị đánh em một trận cũng được…”
“Đừng dài dòng, lục túi cô ta!”
Thẩm Tiêu chẳng nói chẳng rằng đã giật lấy túi của tôi. Tôi lao tới giành lại thì bị anh ta mạnh tay đẩy ra.
Tôi loạng choạng, gót giày lệch khiến tôi ngã nhào xuống đất.
“Choang”—túi bị đổ tung ra, mọi vật dụng văng khắp nơi, rõ ràng không hề có sợi dây chuyền nào.
Thẩm Tiêu mặt mày u ám, nói ra một câu khiến tôi như rơi vào hầm băng:
“Tống Vũ Hàn, tôi khuyên cô nên tự giác giao ra, đừng để tôi phải lột đồ cô trước mặt mọi người!”
Tôi siết chặt nắm tay, cơn giận bốc lên ngùn ngụt:
“Thẩm Tiêu, anh quá đáng vừa thôi! Anh có bằng chứng nào chứng minh là tôi lấy?”
Lúc này, bảo vệ đứng cạnh bỗng lên tiếng đầy cứng rắn:
“Cô à, trộm cắp là hành vi phạm pháp. Cô tốt nhất nên tự giao ra đi, nếu không…”
Giọng anh ta ngưng lại giữa chừng, ánh mắt đột ngột trở nên hoảng hốt.
5
“Hay là… hay là cô vào trong trung tâm thương mại ngồi nghỉ một chút nhé, ngoài cửa nóng quá, đừng để bị say nắng.”
Tôi: “?”
Thẩm Tiêu: “?”
Lục Chi Diêu: “?”
Thái độ xoay ngoắt của bảo vệ khiến ba chúng tôi đều sững sờ.
Anh ta lúng túng vừa đỡ tôi dậy vừa liên tục xin lỗi:
“Xin lỗi cô Tống, tôi không biết cô là bạn của cậu Chu, mong cô bỏ qua sự vô lễ vừa rồi. Cô ngồi bên kia nghỉ một lát nhé, cậu Chu sắp tới rồi.”
Thẩm Tiêu đưa tay ngăn tôi lại, ánh mắt lạnh tanh:
“Tống Vũ Hàn, dây chuyền của Diêu Diêu vẫn chưa tìm thấy, em đừng hòng đi! Kiên nhẫn của anh có giới hạn, tốt nhất là mau giao ra, tránh mất mặt thêm.”
“Tôi đã nói là tôi không lấy! Anh không hiểu tiếng người à?”
Lời tôi khiến Thẩm Tiêu nổi cơn thịnh nộ. Không thèm đôi co nữa, anh ta xông lên, tay lục loạn trên người tôi, động tác thô bạo đến mức làm đứt dây đeo váy hai dây, váy tụt xuống ngay trước mặt đám đông.