3
Rời khỏi Starbucks, tôi đi thẳng đến cửa hàng vàng trong trung tâm thương mại, định mua sợi dây chuyền mà tôi đã thích từ lâu để an ủi trái tim đang bị tổn thương.
Tôi đang hứng khởi thử dây chuyền thì Lục Chi Diêu như bóng ma đột ngột xuất hiện sau lưng tôi.
“Chị Vũ Hàn, sợi dây này thật đẹp, chỉ là… không hợp với tuổi của chị lắm. Em thấy nó chắc sẽ hợp với em hơn. Tiếc là đắt quá, em mua không nổi.”
Cô ta dán mắt vào sợi dây trên cổ tôi, trong mắt ánh lên vẻ tham lam rõ rệt.
Tôi trợn mắt, cười khẩy:
“Hợp hay không không quan trọng, quan trọng là tôi mua được. Cô hợp thì để làm gì, không mua nổi thì hợp cũng vô dụng.”
Lục Chi Diêu bị tôi chặn họng, lập tức đỏ hoe mắt, mím môi giả vờ ấm ức.
“Chị Vũ Hàn, em biết chị có anh Thẩm Tiêu, muốn gì được nấy. Nhưng em nghèo, ít nhất là do em tự lực. Sao chị lại khinh thường em?”
Tôi tức quá bật cười thành tiếng.
Lục Chi Diêu đây là đang nói trắng ra rằng tôi được Thẩm Tiêu bao nuôi, vừa giẫm lên tôi một cái, vừa tiện thể dựng lên hình tượng “gái nghèo độc lập mạnh mẽ”.
Tôi nhìn sang Thẩm Tiêu, anh ta không hề có ý định giải thích, trong lòng tôi chợt sáng tỏ.
Lục Chi Diêu có thể hiểu nhầm như thế, chắc chắn là vì Thẩm Tiêu đã gieo rắc những lời không đúng.
Ba năm yêu nhau, ngoài những món quà đôi, chúng tôi gần như chia tiền theo kiểu AA. Khi anh khởi nghiệp, tôi hiểu cho anh phải chi tiêu nhiều, còn chủ động lo phần lớn sinh hoạt phí của cả hai. Đến khi anh thành công, tài sản nhân đôi, chẳng những không cảm ơn tôi, mà còn yêu cầu quay lại chia đều tiền bạc.
Tôi đã cố gắng đến mức này, vậy mà anh vẫn đi rêu rao rằng tôi tiêu tiền của anh?
Tôi tức đến run cả người, vội vàng đưa sợi dây chuyền cho nhân viên gói lại rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi đầy u ám này.
Tôi sợ chỉ cần ở lại thêm một giây, mình sẽ tức đến nổ tung.
“Đợi đã.”
Bàn tay đang đưa dây chuyền cho nhân viên bỗng khựng lại, tôi quay đầu nhìn Thẩm Tiêu.
“Em đi chọn cái khác đi, cái này Diêu Diêu thích, anh muốn tặng cô ấy.”
Tôi trừng mắt không thể tin nổi.
Anh ta rõ ràng biết tôi thích sợi dây chuyền này từ lâu, hôm qua còn hứa sẽ tặng tôi nhân ngày kỷ niệm. Vì lời hứa đó mà tôi đã vui cả một đêm.
Kết quả hôm nay không những không tặng tôi, mà còn muốn giành nó cho Lục Chi Diêu?!
Mọi uất ức dồn nén bùng nổ, tôi đỏ mắt hét lên:
“Tại sao tôi phải nhường cho cô ta? Lúc tôi còn là bạn gái của anh, anh thiên vị cô ta. Giờ chia tay rồi, anh vẫn bênh cô ta! Thẩm Tiêu, chỉ vì tôi yêu anh, nên tôi đáng bị anh đối xử như thế này sao?!”
Thẩm Tiêu mặt không đổi sắc, giọng lạnh nhạt như thường:
“Tống Vũ Hàn, chỉ là một sợi dây chuyền thôi, em có cần làm quá không? Diêu Diêu hiếm khi thích thứ gì, anh tặng cô ấy một lần thì sao? Anh cũng đâu ít lần tặng em đồ, cần gì phải so đo như vậy?”
“Rộng lượng chút đi, đừng chấp nhặt với một cô bé.”
Lục Chi Diêu đứng bên cạnh, nở nụ cười đắc ý:
“Chị Vũ Hàn, nếu chị thật sự thích thì chị cứ lấy đi, em không giành với chị đâu, không muốn anh Thẩm Tiêu khó xử.”
Nhìn hai kẻ ăn ý diễn tuồng, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Tôi không đưa!”
Tôi siết chặt sợi dây chuyền trong tay không buông.
Thẩm Tiêu nhìn tôi một cái thật sâu, đột nhiên đưa tay bóp chặt cổ tay tôi. Cơn đau nhói ập đến khiến mắt tôi tối sầm, buộc phải buông tay.
Tôi ôm lấy cổ tay đau nhức dựa vào quầy, nước mắt rơi không kiểm soát.
Tôi rất sợ đau, một vết xước nhỏ với người bình thường cũng đủ khiến tôi đau hàng giờ.
Ngày trước khi biết tôi sợ đau, Thẩm Tiêu đã cẩn thận bọc đệm mút quanh tất cả góc cạnh trong nhà. Trong xe, văn phòng, ba lô của anh đều chuẩn bị sẵn dép bông cho tôi, chỉ vì sợ tôi đi giày cao gót quá lâu sẽ đau chân.
Anh còn từng nói sẽ không để tôi sinh con, sẽ cùng tôi làm vợ chồng không con cả đời.
Giờ đây, những điều từng khiến tôi cảm động lại trở thành nhát dao đâm ngược vào tim tôi.
Đau… thật sự rất đau.
4
Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt tôi đã bị nước mắt làm nhòe, tôi đành vào nhà vệ sinh để dặm lại.
Vừa bước ra thì lại đụng mặt Lục Chi Diêu.
Tôi phớt lờ cô ta, đi thẳng đến gương dặm lại phấn son.
Cô ta hừ một tiếng, mặt đầy khinh miệt:
“Chị Vũ Hàn, thật ngại quá, hôm nay anh Thẩm Tiêu lại chọn em rồi. Chị mãi mãi cũng không bằng một phần mười của em trong lòng anh ấy đâu.”