Lục Chi Diêu bị nghẹn họng, mặt đỏ bừng, lí nhí:
“Bạn bè thân thì cũng vậy mà, có gì to tát đâu ạ…”
Thẩm Tiêu lập tức bênh cô ta:
“Diêu Diêu nói đúng. Là em làm quá rồi. Em bây giờ hẹp hòi còn hơn cả cái lỗ kim! Em nên học Diêu Diêu biết điều một chút.”
Nghe xong câu đó, tôi bất giác nhớ lại lúc mới yêu, anh từng ôm tôi nói chắc như đinh đóng cột rằng: “Em chỉ cần là chính em, không cần thay đổi vì anh. Anh yêu toàn bộ con người em, cả tốt lẫn xấu.”
Giờ thì sao?
Trong mắt anh, tốt là Lục Chi Diêu, xấu là tôi.
Nghĩ đến đó, tôi chẳng còn hứng tranh cãi.
Quay mặt đi, phớt lờ hai người họ.
2
Thấy tôi im lặng, sự kiên nhẫn của Thẩm Tiêu dần cạn kiệt, anh ta bực dọc nói:
“Được thôi, em cứ ngồi đó mà giận dỗi đi, sớm muộn cũng tự mình tức ra ung thư vú!”
Nói xong, anh ta nắm tay Lục Chi Diêu, nghênh ngang bỏ đi.
Nhìn đôi bàn tay đan chặt kia, sống mũi tôi bỗng cay xè.
Thẩm Tiêu từng nâng niu tôi như thế.
Anh biết tôi từng bị tai nạn lúc nhỏ, sợ sang đường, nên mỗi lần qua đường luôn nắm chặt tay tôi, cẩn thận che chắn trước dòng xe cộ tấp nập.
Khi tôi kiệt sức vì tăng ca đến mức ngất xỉu, anh ngồi canh bên giường bệnh, nắm chặt tay tôi chỉ để là người đầu tiên biết khi tôi tỉnh lại.
Tôi hay gặp ác mộng, nên đêm nào anh cũng nắm tay tôi ngủ, để tôi biết lúc gặp ác mộng anh vẫn ở đó, nói với tôi rằng đừng sợ.
Cho đến khi Lục Chi Diêu xuất hiện, bàn tay đó bắt đầu rời khỏi tôi.
Cũng phải thôi, một bàn tay đã nắm lấy người khác thì sao còn giữ được tôi?
Cơn buồn bã gần như vỡ òa, tôi vội cầm điện thoại mở ứng dụng video ngắn để phân tán sự chú ý.
Nhưng cái cơ chế đề xuất chết tiệt kia lại đưa ngay video của Lục Chi Diêu lên đầu tiên.
Trong video, cô ta và Thẩm Tiêu đang ngồi trong rạp chiếu phim ánh sáng mờ ảo, cô ta vui vẻ ôm một xô bắp rang, Thẩm Tiêu thì dịu dàng xoa đầu cô ta, cười tít mắt giơ tay tạo hình chữ V.
Dòng caption viết: Ngày đặc biệt, “người trong lòng” đưa em đi xem phim nè.
Mờ ám, ngọt ngào.
Tôi không nhịn được mà nhấn vào trang cá nhân của cô ta xem thêm. Trong tất cả các video, Thẩm Tiêu đều xuất hiện. Và anh ta cũng không thiếu một lượt like nào cho từng cái.
Đây là người từng nói với tôi rằng anh không thích chụp ảnh, không quen bày tỏ trên mạng?
Là người chưa từng để mặt tôi xuất hiện trong vòng bạn bè của anh, chưa từng thả một like nào cho tôi?
“Chát”—Tôi tức đến nỗi đập mạnh điện thoại xuống bàn.
Nước mắt không kìm được nữa, lặng lẽ tuôn rơi.
Tôi cúi đầu tìm khăn giấy trong túi thì bất ngờ nghe giọng Thẩm Tiêu vang lên trên đỉnh đầu, đầy bất đắc dĩ.
Anh ta thở dài, giọng hiếm hoi nhẹ nhàng:
“Em làm vậy để làm gì? Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà tự làm khổ mình có đáng không?”
“A Hàn, anh và Diêu Diêu thật sự chỉ là bạn thân thôi. Em đừng nhìn cô ấy bằng con mắt thù địch được không? Anh hứa với em, sau này nếu có dẫn cô ấy theo, nhất định sẽ hỏi ý em trước.”
Tôi nhìn Thẩm Tiêu quay lại, giấu đi nỗi đau nơi đáy mắt, lạnh nhạt lên tiếng:
“Thẩm Tiêu, ba ngày trước anh cũng nói y hệt vậy. Mà đây đã là lần thứ 38 trong hai năm anh hứa với em rồi.”
“Rõ ràng biết mình không làm được mà vẫn cứ hứa để dỗ dành em, rồi nhìn em thất vọng hết lần này đến lần khác, anh thấy thú vị lắm à?”
Hai năm qua đã dạy tôi rằng, vào những dịp như kỷ niệm hôm nay, Thẩm Tiêu rất có thể lại dắt Lục Chi Diêu theo, nên tôi đã nhấn mạnh với anh rằng: tôi hy vọng năm nay chỉ có hai người.
Và anh cũng thề thốt chắc nịch rằng: “Tuyệt đối không dẫn cô ấy theo.”
Nhưng anh lại nuốt lời.
Giây phút ấy, tôi đã xác định rõ một điều: trong lòng anh, Lục Chi Diêu luôn quan trọng hơn tôi.
Bị tôi vạch trần, Thẩm Tiêu lộ rõ vẻ lúng túng.
“Anh thề, đây là lần cuối. Từ nay về sau, em sẽ luôn là người quan trọng nhất.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì điện thoại anh ta đổ chuông.
Anh ta liếc nhìn tin nhắn, gương mặt lập tức hiện rõ vẻ khó xử, ấp úng nói:
“A Hàn, hôm nay là do anh rủ Diêu Diêu ra ngoài trước, nên phải đi với cô ấy. Em chịu khó một chút, đợi anh lát nữa anh quay lại tìm em.”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi vội vàng.
Tôi cười lạnh.
Từ giây phút đó, tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng hoàn toàn tắt ngấm.