Kỷ niệm ngày yêu nhau, bạn trai tôi lại dẫn theo “cố vấn tình yêu” của anh ta, nói muốn ba người cùng hẹn hò.

Tôi nổi giận ngay tại chỗ, chất vấn anh ta có ý gì.

Anh ta thản nhiên đáp:

“Diêu Diêu là cố vấn tình yêu của anh, không có cô ấy thì đã chẳng có tụi mình hôm nay. Cô ấy cùng mình kỷ niệm là chuyện rất bình thường mà?”

“Em đừng làm quá, Diêu Diêu còn chẳng để tâm, em có gì mà phải so đo?”

Tức đến nghẹn lời, tôi ngất ngay tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, tôi đang ngồi một mình trên ghế nghỉ ở rạp chiếu phim.

Thẩm Tiêu và Lục Chi Diêu ngồi sát nhau đối diện tôi, mải mê chơi game, cười nói vui vẻ.

“Anh Thẩm Tiêu, chơi nốt ván này em đi về nhé, chị Vũ Hàn giận tới ngất rồi, em thấy áy náy quá…”

“Không cần, cô ta chỉ giả vờ thôi, anh xem cô ta diễn được bao lâu.”

Lần này tôi không cãi, không khóc, chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra gửi anh ta một tin nhắn:

【Tình yêu ba người quá chật chội, tôi rút lui.】

Điện thoại của Thẩm Tiêu vang lên, anh ta chẳng buồn ngẩng đầu.

Tôi bật cười giễu chính mình, đứng dậy rời đi, không ngoảnh lại.

Anh ta không biết rằng, “tường nhà anh” từ lâu đã có người đứng sẵn chờ đào rồi.

1

Tôi lấy điện thoại, gọi cho người luôn âm thầm đứng phía sau Thẩm Tiêu.

“Muốn đổi người cùng kỷ niệm, cậu đến không?”

Bên kia im lặng hai giây, rồi hét lên đầy phấn khích:

“ĐỢI—TỚ—!”

Tôi tắt máy, tiếng cười đùa mơ hồ từ xa vọng lại, khiến cảm xúc tôi cố kìm nén bấy lâu bỗng bùng nổ.

Tim tôi nhói lên một cái.

Ba năm bên nhau, Lục Chi Diêu – thư ký của anh ta – lấy danh nghĩa “cố vấn tình yêu” chen chân vào suốt hai năm trời.

Ngày nào tôi cũng trông đợi, nhưng mỗi dịp quan trọng, Thẩm Tiêu đều tìm cớ dắt theo cô ta.

Tôi từng làm ầm lên, kết quả là sự lạnh nhạt của anh và việc họ công khai xuất hiện bên nhau ngày càng thường xuyên.

Nực cười nhất là, tôi vẫn không nỡ buông tay.

Nhưng khoảnh khắc tỉnh lại lúc nãy, tôi bỗng thấy cuộc sống thế này thật vô nghĩa.

Tôi không muốn tiếp tục nữa.

Vừa ngồi xuống Starbucks, tin nhắn WeChat đã dồn dập gửi đến.

Là Thẩm Tiêu.

【Tống Vũ Hàn, em đừng vô lý như vậy được không? Em làm Diêu Diêu buồn rồi đó!】

【Cho em hai phút, tự quay lại đây.】

Những lời cũ rích tôi đã nghe quá đủ.

【Tôi không cần bạn trai không biết ranh giới. Chia tay đi.】

Sau khi gửi xong, tôi lập tức chặn toàn bộ liên lạc của Thẩm Tiêu.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi gọi một ly Frappuccino yêu thích, ngồi cạnh cửa sổ tận hưởng chút thời gian hiếm hoi của đời độc thân.

Tôi đang thẫn thờ nhìn ra ngoài thì giọng nói đầy giận dữ của Thẩm Tiêu đột nhiên vang lên bên tai:

“Tống Vũ Hàn, em thấy đủ chưa? Chỉ là Diêu Diêu đi xem phim cùng mình mà cũng đòi chia tay?”

“Đã nói tám trăm lần chia tay rồi, trò ‘lạt mềm buộc chặt’ này em còn chưa chán à?!”

Tôi sững lại – trung tâm thương mại to thế này, sao anh ta tìm được tôi nhanh vậy?

Còn chưa kịp nghĩ thông, giọng Lục Chi Diêu lại vang lên, đầy vẻ đáng thương:

“Chị Vũ Hàn, em với anh Thẩm Tiêu thật sự không có gì, chị không cần vì em mà cãi nhau với anh ấy đâu. Anh ấy đối xử với chị tốt như thế, chị không biết em ngưỡng mộ chị đến mức nào đâu.”

Tôi trợn mắt, mỉa mai cô ta:

“Ừ, không có gì cả, chỉ là chia sẻ chuyện thường ngày, cô sờ mặt anh ấy, anh ấy nắm tay cô, thỉnh thoảng hai người cùng uống một ly trà sữa thôi đúng không?”