Tôi gọi điện yêu cầu hắn xóa bài viết kia ngay.
Lỡ chuyện này truyền đến tai ba mẹ tôi, họ chắc chắn sẽ lột da tôi mất.

Lâm Dạ không những không xóa, còn đe dọa tôi:
“Nếu trước 12 giờ đêm nay cô không trả nốt số tiền còn lại, tôi sẽ gửi thẳng kết quả xét nghiệm cho bố mẹ cô!”

Đồ khốn nạn!
Trước giờ sao tôi không nhận ra hắn tàn nhẫn đến mức này?

Tôi đúng là xui tám kiếp mới đụng phải cái loại người như anh ta!

“Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền. Nhưng cho tôi hỏi một câu, ba hay mẹ anh có con riêng không?”

Lâm Dạ có vẻ chẳng lạ gì với câu hỏi thẳng thừng này, không hề tức giận.

“Tôi không biết. Có thể có, có thể không. Tự cô đi mà điều tra.”

Đây gọi là trả lời sao?
Tôi muốn điều tra thì ít nhất cũng phải có chút manh mối chứ.
Anh ta đã kiếm lời từ tôi từng ấy tiền, mà đến chút gợi ý cũng không chịu cung cấp?
Chẳng lẽ anh ta không muốn biết rốt cuộc ai là người “đội nón xanh” cho mình sao?

Tôi xuống nước, nhẹ giọng năn nỉ:
“Lâm Dạ, đứa trẻ thật sự là con anh mà. Anh tin tôi một lần được không?”

Lâm Dạ vẫn lạnh lùng, dứt khoát:
“Đừng nói nhảm nữa. Lo mà đi xoay tiền.”

“Tôi có thể xin khất vài ngày không? Số tiền lớn như vậy, tôi thực sự không gom đủ trong một lúc.”

Lâm Dạ bảo tôi… đi hỏi ba mẹ.

Thế chẳng thà chết cho xong.

Tôi năn nỉ bạn thân suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý cho tôi vay mười lăm vạn.
Đổi lại, khi cửa hàng mới của cô ấy khai trương tháng sau, tôi phải đến làm “trâu ngựa” ba ngày.

Cuối cùng cũng chật vật gom đủ 58 vạn, chuyển cho Lâm Dạ.

Nhưng ba mẹ tôi vẫn biết chuyện, gọi điện mắng tôi suốt một tiếng đồng hồ:

“Mày học hành dốt nát, kinh doanh không ra gì thì thôi đi, sao lại còn sống buông thả thế hả? Mày làm ra cái chuyện nhục nhã thế này, sau này tụi tao biết giấu mặt vào đâu với dân làng?”

“Nhà mình không có con trai đã đủ khiến người ta coi thường rồi, mày còn làm cái trò không biết xấu hổ này nữa à? Mày muốn tụi tao chết mới vừa lòng phải không?”

“Nói mau! Đứa bé là của ai? Nhà nó thế nào? Khi nào nó cưới mày?”

Tôi chẳng nói nổi một lời.
Dù có nói, họ cũng sẽ không tin.

Trong mắt họ, tôi vốn chỉ là đứa con gái vô dụng, đáng xấu hổ.
Điều duy nhất họ mong đợi là tôi “biết điều”, sống đúng mực, rồi lấy chồng, sinh con theo đúng chuẩn mực xã hội.

Tôi đến với Lâm Dạ không phải vì yêu, mà vì… đến tuổi phải lấy chồng.

Hẹn hò qua mai mối và yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Yêu là khi trái tim rung động, là thứ tình cảm chân thành.
Còn mai mối là đánh giá xem đối phương có phù hợp để mình chịu đựng được hay không.
Miễn cưỡng hợp gu một chút thì có thể tiến tới.

Tôi đã đi xem mắt liền tám người, và Lâm Dạ là người phù hợp nhất.
Thế nên khi anh ta đề nghị dọn về sống chung, tôi chỉ lưỡng lự vài phút rồi đồng ý.

Không lấy được người mình yêu thì lấy ai cũng vậy thôi.
Ai ngờ cuối cùng vừa mất thân lại mất cả tiền.

Tức đến mức cả đêm trằn trọc không ngủ được.

Đúng lúc đó, một lời mời kết bạn từ Nghiêm Thao hiện lên.
[Nếu em không chê, anh sẵn sàng làm cha của đứa bé.]

08

Nghiêm Thao là người yêu cũ của tôi, cũng là mối tình đầu.
Học giỏi, cao ráo, đẹp trai — nhưng rất nghèo.

Tôi đã thầm thích anh ấy từ thời cấp ba, nhưng không dám tỏ tình.
Anh xuất thân từ gia đình đơn thân, mẹ ngoại tình rồi ly dị khi anh mới ba tuổi.
Bố anh vì vậy mà nhảy lầu tự sát, sống sót nhưng thành người tàn phế, liệt toàn thân.

Vì vậy, Nghiêm Thao luôn mang sự thù địch với tất cả con gái.

Bốn năm trước, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau ở hội chợ việc làm.
Tôi chủ động theo đuổi anh ấy điên cuồng, chỉ nửa năm là “cưa đổ” được anh.

Yêu thì dễ, sống chung mới khó.
Chuyện tình của chúng tôi kéo dài chưa tới ba năm thì kết thúc trong lặng lẽ.

Không có ai phản bội, cũng không có người thứ ba.
Chỉ đơn giản là… anh ấy không còn yêu tôi nữa.

Tôi là người lãng mạn, thiên về cảm xúc.
Còn anh là dân kỹ thuật, logic, ít nói.
Ngoài việc cùng nhau nấu ăn, chúng tôi chẳng có chủ đề chung nào cả.

Tôi không hiểu được cách nói vòng vo của anh, còn anh lại không hiểu vì sao tôi luôn im lặng hoặc khó chịu vô cớ.

Càng gần nhau về thể xác, chúng tôi lại càng xa nhau trong tâm hồn.

Tôi cảm thấy dù có cố gắng thế nào cũng không thể sưởi ấm trái tim băng giá của anh ấy, nên đã chọn cách chia tay.

Sau khi ảo mộng về tình yêu tan vỡ, tôi nghe theo sắp xếp của ba mẹ và bắt đầu con đường xem mắt.