02
Tôi đơ người hoàn toàn, bộ não như sập nguồn.
Tôi mở cửa ra, Kỳ Hằng như một cơn gió lướt thẳng vào nhà, rồi lập tức khóa cửa lại, hành động liền mạch như thể đã diễn tập cả trăm lần trong phim hành động.
Anh tháo khẩu trang và mũ xuống, lộ ra gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Có lẽ vì vội vã chạy đến đây, mấy lọn tóc trước trán anh rối bời, vài giọt mồ hôi lăn dọc theo đường viền hàm sắc nét, lướt qua yết hầu rồi biến mất trong cổ áo.
“Nhìn đủ chưa?” Anh tựa người vào cánh cửa, thở nhẹ, ánh mắt vẫn sắc như dao quét khắp căn hộ tồi tàn của tôi.
Căn hộ một phòng ngủ một phòng khách của tôi, đầy rẫy bản vẽ, màu nước, bao bì đồ ăn nhanh vứt lung tung — không khác gì bãi chiến trường. Ánh mắt của Kỳ Hằng cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế sofa — nơi một con mèo mướp mập ú đang nằm ngửa bụng ngủ ngon lành, bụng phập phồng theo từng hơi thở.
“Đây là… chồng em?” Kỳ Hằng nhướng mày, trong giọng nói tràn đầy sự khó tin.
Tôi đỏ mặt, cố gắng giữ giọng mạnh mẽ: “Sao, không được à? Chồng tôi tên là ‘Bệ Hạ’, huyết thống cao quý, giá trị không nhỏ.”
“Bệ Hạ?” Kỳ Hằng nhắc lại cái tên, khóe miệng giật nhẹ, “Được đấy, gu của em cũng độc đáo thật.”
“Anh nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà tôi làm gì? Còn ăn mặc thế kia, người ta nhìn vào tưởng anh tới cướp.” Tôi khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra bình tĩnh, dù tim đang đập như trống dồn.
“Cướp à? Anh vừa chuyển cho em hơn năm triệu, giờ muốn lấy lại, còn kịp không?” Anh từng bước tiến sát lại gần, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
“Kỳ Hằng, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh không phải là đại minh tinh sao? Tự tiện xông vào nhà dân, bị chụp được là xong đời đấy!”
“Anh sụp đổ hình tượng rồi.” Anh đứng trước mặt tôi, giọng bình thản như thể đang nói: “Hôm nay trời đẹp thật.”
“Cái gì?” Tôi kinh ngạc suýt cắn trúng lưỡi.
Tôi vội lấy điện thoại, mở Weibo. Trong top 10 tìm kiếm hot, có 8 mục liên quan đến Kỳ Hằng, tiêu đề mục nào mục nấy đều rùng rợn.
#KỳHằng TrốnThuế#
#KỳHằng ĐờiTưRốiLoạn#
#KỳHằng ChảnhChọe#
#Sốc KỳHằngBịPhongSát#
Tay tôi run rẩy, suýt nữa làm rơi điện thoại. Chỉ trong chớp mắt, showbiz đã đảo lộn thế này sao?
“Tin giả.” Kỳ Hằng nói thản nhiên, như thể đang kể chuyện không liên quan đến mình, “Anh bị chơi xấu, bên công ty bảo anh tạm thời tránh mặt. Toàn bộ thẻ ngân hàng bị đóng băng, điện thoại cũng bị theo dõi, chỉ còn máy phụ để liên hệ với em.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao giữa đêm anh lại gọi vay tôi 20.000. Vào lúc thế này, người duy nhất anh còn tin tưởng, lại là tôi — một bạn học cũ đã sáu năm không liên lạc.
“Nhưng anh cũng không thể tới chỗ tôi được! Nếu bị paparazzi phát hiện thì…”
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.” Anh ngắt lời tôi, “Không ai ngờ ảnh đế đình đám lại trốn trong nhà của một họa sĩ nghèo nàn.”
Tôi bị nghẹn, không nói nên lời. Tuy là sự thật, nhưng sao nghe chua chát thế nhỉ?
“Được rồi,” tôi thở dài, coi như chấp nhận quả bom hẹn giờ này, “Anh ngủ sofa đi, tôi đi lấy chăn.”
Tôi quay người vào phòng lấy chăn, thì ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng mèo gào thảm thiết, ngay sau đó là tiếng rên khẽ của Kỳ Hằng.
Tôi vội chạy ra, chỉ thấy “Bệ Hạ” nhà tôi lông dựng đứng hết cả, cong lưng, gầm gừ trong họng đầy đe dọa, còn Kỳ Hằng thì đang ôm mu bàn tay bị cào, rõ ràng là có mấy vết xước rớm máu.
“Nó cào anh!” Kỳ Hằng kêu oan, vẻ mặt như đứa học sinh bị bắt nạt.
“Ai cho anh tùy tiện động vào chồng tôi hả?” Tôi vội vàng bế lấy “Bệ Hạ”, vuốt lông dỗ dành nó.
Sắc mặt Kỳ Hằng đen như đáy nồi: “Giang Dao, em có thể bình thường một chút được không? Nó chỉ là một con mèo!”
“Mèo thì sao? Mèo cũng có lòng tự trọng!” Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh tức đến bật cười, chỉ vào mu bàn tay mình: “Được rồi, chồng em đã báo thù giùm em. Giờ anh có nên đòi người nhà bồi thường viện phí và tổn thất tinh thần không?”
Nhìn những giọt máu rỉ ra trên tay anh, tôi cảm thấy hơi áy náy. Tôi mở ngăn kéo, lục ra băng dán cá nhân và thuốc sát trùng, rồi ném cho anh: “Tự xử lý đi. Còn nữa, anh ngủ ở sofa, cấm lại gần giường tôi, càng không được lại gần chồng tôi!”
Anh nhận lấy đồ, cúi đầu xử lý vết thương. Khi đó tôi chợt thấy trên cổ tay anh đeo một chiếc dây tay màu đen rất giản dị, đã cũ, trên đó còn xâu một ngôi sao bạc nhỏ xíu.
Trái tim tôi bỗng chùng xuống.
Đó là món quà sinh nhật tôi tặng anh năm tôi mười tám tuổi.
Không ngờ anh vẫn còn đeo.

