11
Ngay tại hành lang, chúng tôi đã không kìm chế được mà hôn nhau cuồng nhiệt.
Anh mở cửa nhà, ôm eo tôi, vừa hôn vừa dẫn tôi vào thẳng phòng khách, ngã xuống ghế sofa.
Một tháng không gần nhau, kỹ thuật của anh ta tiến bộ hẳn, từng nụ hôn đều nồng nàn đến say lòng:
“Suốt tháng qua anh nhớ em đến phát điên.”
Trái tim tôi nghẹn lại, tay ôm lấy cổ anh, cũng dốc hết lòng mình mà đáp lại:
“Xin lỗi…”
“Đừng sợ, chỉ là kiểu người có xu hướng né tránh tình cảm thôi… tụi mình có thể cùng nhau vượt qua.”
Anh dựa trán vào tôi, thở hổn hển.
Tôi hơi khựng lại:
“Sao anh biết?”
Đúng là tôi có xu hướng né tránh trong tình cảm, nhưng cũng chưa nghiêm trọng tới mức cần trị liệu đâu?
“Em luôn giữ khoảng cách với anh. Càng lúc anh muốn đến gần thì em lại càng rút lui. Lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa. Còn chẳng bao giờ chịu công khai mối quan hệ của tụi mình với bạn bè hay gia đình.”
“Làm gì có?!”
Thời gian đó tôi bận quá nên không để ý anh thôi mà…
Còn chuyện không công khai là vì… tôi tưởng anh thất nghiệp, không nghề nghiệp ổn định gì hết!
Muốn đợi anh có công việc đàng hoàng rồi mới giới thiệu với người thân, chẳng phải hợp lý hơn sao?
“Thế lúc chia tay thì sao?” – anh hỏi dồn – “Dám nói đó không phải là biểu hiện của việc em đang né tránh tình yêu à?!”
Tôi cứng họng, nói không nên lời:
“….”
Thôi xong, không phản bác được gì.
Cảm ơn “ông tổ tâm lý học” đã đưa thang cho tôi leo xuống!
Quần áo rơi lả tả, anh hôn xuống đầy nâng niu, giọng dịu dàng:
“Nghe nói, với người có xu hướng né tránh, tình yêu là vấn đề khó tiếp nhận nhất. Họ thường chia tay đột ngột, cắt liên lạc, và nếu bị tổn thương thì thời gian phục hồi có thể kéo dài cả nửa năm. Không sao, để em có cảm giác an toàn, anh sẵn sàng chờ. Chỉ cần em quay đầu lại, em sẽ thấy anh vẫn luôn ở đây, luôn chọn em.”
Giây phút đó, cả lương tâm và cơ thể tôi đều cảm thấy vô cùng giằng xé.
“Xin lỗi, là em đã làm tổn thương anh… Anh tha thứ cho em được không?” – tôi đỏ mắt, siết chặt tay Lý Trạm –
“Là em quá yếu đuối, cứ gặp chuyện là né tránh, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của anh.”
Lý Trạm ôm chặt lấy tôi, đầy xúc động:
“Không sao đâu, Tiểu Tiểu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”
Ngày 10 tháng 10 năm 2024.
Ngay tại hiện trường chia tay rồi tái hợp, tôi bị… “chẩn đoán không chính thức” là mắc hội chứng né tránh tình cảm nặng.
12
Xa nhau một thời gian, gặp lại như tân hôn, hai đứa làm có hơi mạnh tay.
Tối qua tôi hét còn kinh hơn lúc bị anh massage dùng dao cạo màng cơ.
Lý Trạm ôm eo tôi, ngẩng mặt như đang chờ khen thưởng:
“Có cảm giác được ‘cho ăn no’ chưa, cưng?”
…Ý anh là… cái mà tôi đang nghĩ đấy hả?
Tên kín tiếng này biết nói mấy lời mờ ám luôn á?!
Sáng sớm hôm sau.
Tôi uống ly sữa nóng anh pha, vừa nhấm nháp vừa nhìn quanh căn phòng.
Cũng đã một tháng rồi tôi không ghé nhà anh.
Mấy cái gối ôm đôi và ly cốc couple tôi mua vẫn còn nguyên chỗ cũ.
Xe đẩy mini màu hồng mà tôi dùng để đựng đồ ăn vặt giờ đã được chất đầy ắp những món tôi thích.
Bỗng nhiên, tôi thấy sống mũi cay xè.
Hồi nhỏ bố mẹ tôi ly hôn.
Cả hai đều giành quyền nuôi em trai.
Còn tôi… luôn là đứa bị bỏ lại.
Sau đó tôi bị gửi về sống với ông nội.
Mỗi lần ông đánh bài thua, lại lấy chổi ra đánh tôi.
Muốn xin tiền trợ cấp từ ba tôi, ông lại chửi tôi là đồ “oan nghiệt không ai muốn”.
Suốt quá trình trưởng thành, tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu hay sự đồng hành.
Vì thế khi gặp Lý Trạm – một người vừa giỏi giang, lại còn hết lòng yêu thương tôi –
Trong tiềm thức tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Nên khi phát hiện mình bị cắm sừng,
Tôi không hề xác minh, mà tự khẳng định luôn là thật.
Vội vàng chủ động nói chia tay trước.
Cứ tưởng làm vậy sẽ không bị tổn thương.
Không ngờ… lại chính tay tôi làm tổn thương người đã yêu tôi như thế.
13
Lý Trạm ngồi xuống mép giường, đưa cho tôi một xấp tài liệu: “Đây là kết quả khám sức khỏe của anh.”
“Hả?”
“Em không nói lần trước là… chưa từng thấy kết quả khám bệnh của anh sao?”
Tôi không tin nổi mở ra xem, dày như cuốn từ điển.
Xét nghiệm 4 bệnh truyền nhiễm?
HPV toàn diện?
Khoan đã… cả chất lượng tinh trùng cũng kiểm tra á?!
Một người bị sốt cao cũng chẳng chịu đi viện như anh.
Chỉ vì một câu buột miệng của tôi mà đi làm từng ấy xét nghiệm.
Tôi thấy tội lỗi vô cùng: “Em chỉ nói linh tinh thôi mà, anh còn làm thật luôn à?”
“Chứng minh là anh rất sạch sẽ.” – Lý Trạm nói khẽ, giọng vừa trách móc vừa nũng nịu –
“Để em dùng cho yên tâm.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng: “Dùng gì cơ?”
Lý Trạm: “Dùng anh.”
Tôi: “!”
Một đứa như tôi có tài đức gì…
Lại để anh phải chịu ấm ức thế này!
Không còn cách nào khác, đành “lấy thân báo đáp”.
“Anh sạch sẽ như vậy…” – Tôi nén cơn đau lưng, chui vào lòng anh – “Chẳng phải nên dùng nhiều lần mới xứng đáng à?”
Ngài đại tổng tài thanh thuần nay mặt đã ửng đỏ đến mắt thường cũng thấy được.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/ban-trai-cu-o-canh-nha-toi/chuong-6