“Gì cơ?! Cậu—!”

Tôi bình thản kể lại chuyện xảy ra ba tháng trước cho Trương Lê nghe:

“Nhưng anh ấy không tin, nên cậu cũng đừng tìm anh ấy nữa.”

Trương Lê sững người, lặng lẽ ôm lấy tôi an ủi.

Cô thở dài:

“Không ngờ Thẩm Dực lại là loại đàn ông cặn bã thế!”

Tôi khẽ lắc đầu:

“Cũng không thể hoàn toàn trách anh ấy.”

Dù gì thì đêm hôm đó, tôi cũng đâu phải hoàn toàn bị động, cũng có phần chủ động.

Bệnh viện hôm nay rất đông thai phụ đến kiểm tra, tôi và Trương Lê tìm một góc ngồi chờ. Nhưng Trương Lê ngồi không yên, đi vòng vòng khắp nơi.

Lúc quay lại, cô nói với tôi:

“Có người tới từ rất sớm, lần sau mình phải đi sớm hơn.”

Tôi cười:

“Lần sau chắc tớ sẽ kiểm tra ở bệnh viện gần nhà luôn.”

Reeng reeng!

Một cuộc gọi tới khiến Trương Lê phải về tăng ca.

Cô nhìn tôi đầy áy náy:

“Đa Đa, xin lỗi nha, sếp tớ đáng chết thật sự!”

“Không sao, tớ hiểu mà, mau đi đi.”

Chuyện thế này tôi từng gặp không ít, có lần vừa chợp mắt là bị gọi dậy họp gấp, không đếm xuể nữa.

Đời làm công ăn lương đúng là khổ.

Nhưng mà — chẳng bao lâu nữa, tôi cũng sẽ thoát rồi!

Tôi ngồi chờ gần tiếng rưỡi, cuối cùng cũng đến lượt vào khám.

Thấy bác sĩ nhíu chặt mày, lòng tôi bỗng thắt lại.

“Bác sĩ… sao vậy ạ?”

“Cô đi khám thai một mình à?”

“Vâng… Mọi người đều bận cả.”

“Dù bận mấy thì cũng nên có người đi cùng. Tình trạng của cô hơi đặc biệt, chỉ cần sơ ý một chút là dễ sảy thai lắm.” Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu.

Tôi thấy tim mình như rơi xuống đáy, bất an, hoảng loạn.

“Tôi đến rồi.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên — là Thẩm Dực.

7

“Thì ra ba của đứa bé là bác sĩ Thẩm à!”

Bác sĩ phụ trách khám cho tôi tỏ ra hết sức ngạc nhiên, rồi sắc mặt lập tức nghiêm túc hơn, kể lại toàn bộ tình trạng sức khỏe của tôi cho Thẩm Dực nghe.

Nghe xong, gương mặt anh trở nên căng cứng.

“Được rồi, tôi biết phải làm gì.”

Bác sĩ mỉm cười nói:

“May mà chồng cô là bác sĩ Thẩm, có anh ấy ở bên thì đứa nhỏ chắc chắn sẽ khỏe mạnh, bình an chào đời.”

Câu nói ấy — tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc.

Bởi vì, chẳng bao lâu nữa… tôi sẽ rời đi.

Từ lúc ra khỏi phòng khám đến giờ, tôi vẫn im lặng. Thẩm Dực tưởng tôi lo cho đứa nhỏ nên mới thế.

“Nếu có chỗ nào không hiểu, hay thấy khó chịu, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Tôi cụp mắt, mím môi khẽ nói:

“Cảm ơn.”

“Nhưng tôi nghĩ… tôi có thể tự chăm sóc bản thân.”

Thẩm Dực không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tiễn tôi ra đến cổng bệnh viện.

Tôi đi được một đoạn, không kìm được mà ngoái đầu lại — thấy anh vẫn đứng ở đó.

Nhưng tôi bị cận nhẹ, không nhìn rõ được nét mặt anh.

Tôi giơ tay vẫy nhẹ, trong lòng thầm nói:

Thẩm Dực, lần này xa nhau, núi cao đường dài, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Hãy bảo trọng.

Rồi tôi quay lưng rời đi.

Từ khi mẹ biết tôi mang thai, ngày nào bà cũng gọi video cho tôi, dặn phải ăn uống đúng bữa, ngày nào cũng phải húp canh.

Hôm đó, trên đường về nhà, tôi lại nhận được cuộc gọi video của mẹ.

Tôi vừa ôm thùng đồ vừa nghe máy:

“Mẹ, con mua vé tàu cao tốc rồi, sáng tám giờ khởi hành, chắc khoảng bốn rưỡi chiều là tới.”

“Mẹ xem này, đồ đạc công ty con thu dọn hết rồi, chỉ còn một vali thôi.”

Mẹ cau mày, giọng lo lắng:

“Sao không mua vé máy bay, đi tàu cao tốc phải ăn trên tàu, mà đồ ăn trên đó vừa đắt vừa dở.”

“Giờ đi tàu còn gọi được đồ ăn bên ngoài mà mẹ.”

“Thôi được, không nói nữa, đang đi ngoài đường thì đừng nhìn điện thoại, lỡ đâm vào người ta thì sao? Mẹ gọi lại sau.”

Mẹ còn chưa nói hết đã cúp máy.

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Vừa ngẩng đầu lên — suýt nữa thì đâm sầm vào người.

Mà người đó lại chính là Thẩm Dực.

Anh cố ý đứng chắn ngay trước mặt tôi, sắc mặt trông không tốt chút nào:

“Cô nghỉ việc rồi? Tính về quê à?”

Chuyện rõ rành rành thế, tôi cũng chẳng cần giấu.

“Ừ, ở đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Mặt Thẩm Dực càng lúc càng sầm lại.

Nhưng tôi không để ý, chỉ bước vòng qua anh để đi tiếp.

Không ngờ anh lại đuổi theo, chặn tôi lại. Ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến tôi sững người:

“Lâm Đa Đa, cha của đứa bé… chết thế nào?”

8

Lúc đó, tôi thật sự suýt không nhịn nổi!

May mà tôi nghiến răng thật chặt, cố gắng hết sức mới không bật cười.

Tôi cố giữ vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào anh:

“Anh hỏi chuyện đó làm gì? Hình như chẳng liên quan gì đến anh thì phải?”

“Anh ta thật sự chết rồi à?”

Thẩm Dực vẫn truy hỏi không buông, nhất định muốn có câu trả lời.

Nhưng chuyện đó vốn là tôi bịa ra, biết trả lời thế nào đây? Nên tôi chọn im lặng.

Tôi đi sang phải, anh theo sang phải.

Tôi rẽ sang trái, anh cũng đổi hướng theo trái.

Rõ ràng là cố tình không cho tôi đi.

Tôi bất lực:

“Anh rốt cuộc muốn gì?”