Reeng reeng reeng!
Tôi mò mẫm một lúc mới cầm được điện thoại.
Là mẹ gọi đến!
“Alo, mẹ ạ?”
“Dạo này bận lắm hả con? Chẳng thấy gọi điện về nhà.”
Nghe âm thanh bên đầu dây, tôi đoán chắc bà lại đang chuẩn bị đồ nướng để đem đi phân phát từng nhà rồi.
Mẹ tôi làm món thịt quay rất ngon, thế là tự mở một tiệm nho nhỏ bán đồ ăn.
“Sao không nói gì?”
Mẹ tôi tạm dừng tay.
Nghe giọng mẹ, tôi chợt nhận ra đã hơn một năm rồi chưa về nhà, khoé mắt cay xè, nghẹn ngào không chịu nổi:
“Mẹ, con…”
“Sao thế? Gã trưởng phòng lại bắt nạt con hả? Con gái à, nếu không muốn làm nữa thì nghỉ đi. Về nhà với mẹ, hai mẹ con mình mở tiệm bán thịt nướng, đảm bảo đắt khách!”
Mẹ nói vậy làm tôi bật cười, nhưng không hiểu sao lại càng muốn khóc.
“Không phải đâu mẹ, con…”
Chắc nghe thấy tôi nghẹn giọng, mẹ bắt đầu sốt ruột bên kia đầu dây:
“Con gái, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe đi, muốn làm mẹ lo chết à?!”
“Con… con có thai rồi… nhưng bố đứa bé… không biết chuyện.”
5
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi cứ tưởng mẹ đã tắt máy rồi. Cuối cùng, giọng bà mới vang lên:
“Chuyện này, con nhất định phải nói cho thằng bé biết.”
“Nếu nó không cần, thì bà ngoại cần.”
“Đến lúc sinh xong, con cứ để đứa nhỏ lại cho mẹ, mẹ nuôi giúp con lớn.”
Tôi bịt chặt miệng lại, nhưng nước mắt thì vẫn tuôn ra không ngừng.
Quả nhiên, trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất.
Nghe tiếng tôi khóc, mẹ thở dài:
“Con gái à, đời phụ nữ mình, cửa ải nào cũng khó, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua hết. Không có ải nào là qua không nổi, biết không?”
“Vâng…”
Tôi vụng về lau nước mắt:
“Mẹ… cảm ơn mẹ.”
“Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ? Mẹ là mẹ con, không giúp con thì còn giúp ai?”
Nghe mẹ cũng khóc rồi, tim tôi lại càng nhói.
Lúc quyết định một mình lên thành phố lớn lập nghiệp, tôi chỉ mong có thể kiếm được nhiều tiền để mẹ có cuộc sống an nhàn. Thế mà hơn ba năm trôi qua, chẳng những chẳng làm nên chuyện gì, ngược lại còn khiến mẹ lo lắng.
Tôi khóc một lúc rất lâu, cuối cùng lại là mẹ bình tĩnh lại trước.
“Đừng khóc nữa, tranh thủ ngủ một lát đi. Mẹ còn phải đi giao thịt quay cho khách, kiếm tiền mua sữa cho cháu ngoại đây.” Mẹ cố tình nói giọng vui vẻ để chọc tôi cười.
“Vâng, mẹ đi đi.”
Cúp máy, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, thở phào một hơi thật dài.
Cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Vì tôi biết — mẹ sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi.
—
Tôi kể quyết định của mình cho Trương Lê.
Cô ấy vừa bất ngờ, vừa vui thay cho tôi:
“Nghĩ kỹ rồi à?”
“Ừ. Dù con của mẹ đơn thân lớn lên sẽ thiệt thòi, nhưng nghĩ kỹ lại, từ nhỏ đến lớn, tình thương mẹ dành cho tớ chẳng thua gì những đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ. Vậy nên, những gì mẹ tớ làm được, tớ nhất định cũng làm được. Huống hồ… con tớ còn có bà ngoại thương nữa mà!”
Tôi xoa nhẹ lên bụng, bỗng thấy tương lai không còn quá mù mịt như trước nữa.
Trương Lê rất đồng tình với tôi.
“Thế cậu định xin nghỉ việc về quê à?”
“Ở cái công ty rách nát này làm lụng chăm chỉ ba năm, đừng nói lên chức, đến tăng lương cũng chẳng có, ở lại làm gì nữa?”
“Nghe cậu nói mà tớ cũng muốn nghỉ việc luôn rồi.”
“Thế thì nghỉ, kiếm ai đó cưới cho xong! Về nhà làm nội trợ online, khỏi cần lương.”
“Ha ha ha, thôi, thế thì tớ vẫn làm công ăn lương cho lành!”
Chúng tôi vừa nói vừa cười một hồi, Trương Lê đột nhiên lộ vẻ tiếc nuối:
“Cậu định khi nào về? Tớ mời cậu đi ăn một bữa tử tế.”
“Tớ nộp đơn nghỉ rồi, chắc phải chờ một tháng nữa mới đi được.”
“Nhưng cậu giỏi vậy, sếp cậu để yên cho đi à?”
“Tớ bảo là mình mang thai rồi, xem ông ta có hoảng loạn không!”
“Ha ha ha, đảm bảo người ta lập tức thuê kiệu tám người vác cậu ra cửa!”
Nhưng cười xong rồi… cả hai lại im lặng.
6
Cuối tuần.
Trương Lê nhất quyết đòi đi bệnh viện cùng tôi để kiểm tra. Cô ấy khoác chặt lấy tay tôi, có phần buồn bã:
“Cậu về rồi, tớ còn không biết có dịp gặp lại nữa không.”
“Sao lại không có dịp? Cậu chưa chết, tớ cũng chưa chết, thì kiểu gì chả gặp! Với cả, đến tiệc đầy tháng con tớ, cậu dám không tới hả?”
“Thôi kệ, dù gì cũng là mẹ nuôi của con cậu, kiểm tra thai tớ nhất định phải đi cùng!”
Không lay chuyển được cô ấy, tôi đành để cô ấy đi theo.
Trong lòng chỉ thầm mong: đừng để gặp phải Thẩm Dực!
Kết quả — Thẩm Dực xuất hiện ngay trước mặt.
Nhưng anh chỉ liếc tôi một cái rồi nhanh chóng rảo bước về phía phòng cấp cứu.
“Là Thẩm Dực đấy!”
Trương Lê ngạc nhiên rõ rệt.
Tôi quay mặt đi:
“Vậy à? Tớ không thấy.”
“Cái gì mà không thấy? Rõ ràng là cậu nhìn trước, tớ mới nhìn theo còn gì!”
Trương Lê ánh mắt đầy hóng hớt:
“Chứ chẳng phải chia tay hơn một năm rồi sao? Không lẽ trong lòng cậu vẫn còn nhớ anh ta? Hay là nói thẳng luôn chuyện cậu mang thai, xem phản ứng anh ta thế nào?”
“Vì đứa bé chính là con anh ta.”

