Tôi không dám nói gì thêm.
Nhưng mới đi được vài bước, dạ dày tôi lại cuộn lên, tôi bịt miệng lao tới bồn rửa tay trong phòng khám, nôn khan một trận, nhưng chẳng nôn ra được gì.
Khó chịu đến mức tôi dựa vào tường, toàn thân mất sức trượt xuống đất.
Bất ngờ, một bàn tay lớn bế bổng tôi lên.
Thẩm Dực đưa tôi ra phía sau tấm rèm, nơi có đặt một chiếc ghế dài, chắc là chỗ anh nghỉ trưa. Anh bảo tôi nằm nghỉ một lúc.
Sau đó anh vòng về phía trước tấm rèm, tiếp tục khám cho bệnh nhân.
Đợi bệnh nhân rời đi, Thẩm Dực bỗng hỏi:
“Lâm Đa Đa, ba đứa bé là ai?”
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp rọi vào. Tối qua tôi ngủ không ngon, giờ gối đầu lên chiếc gối có mùi hương quen thuộc của anh, bắt đầu díp mắt.
“Anh ta… chết rồi.”
3
Trong lòng tôi, Thẩm Dực thuộc về tôi… đã chết rồi.
Tôi nằm ngủ một lát trên chiếc ghế dài.
Tỉnh dậy thì phòng khám yên tĩnh lạ thường, tôi gọi mấy tiếng “Thẩm Dực” mà không ai trả lời. Kéo rèm ra mới phát hiện anh đã rời đi.
Tôi cười khổ — vậy cũng tốt, đỡ phải ngại ngùng với nhau.
Tôi đứng dậy định rời đi.
Dù sao, tôi cũng không muốn lại bị xem là không biết điều.
“A Dực.”
Tôi vừa đưa tay mở cửa thì nghe tiếng ai đó vang lên ngoài hành lang.
Giật mình, cả người cứng đờ, tim đập loạn xạ.
Bản năng khiến tôi lập tức tìm chỗ trốn.
Vừa mới nấp sau tấm rèm thì cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ bước vào:
“A Dực, mẹ mang cơm trưa cho con này.”
“Ơ? Không có ở đây à?”
Phương Cầm kéo ghế ngồi xuống, theo thói quen bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc:
“Hôm nay trời nắng gắt ghê.”
Vừa nói bà vừa đứng dậy, định kéo rèm cửa.
Tôi núp sau rèm mà nín thở, hoảng hốt vô cùng — giờ mà chui ra thì có nói thế nào cũng không giải thích nổi, huống chi bà ấy vốn đã chẳng ưa gì tôi!
Ngay lúc bà ta nắm lấy rèm—
“Mẹ, đừng kéo rèm, để thế này được rồi.”
May mà Thẩm Dực quay lại kịp thời.
Phương Cầm quay người lại:
“Con vừa đi đâu thế?”
“Mẹ mang hẳn hai phần cơm à?”
“ Căn-tin dạo này đồ ăn dở quá, mẹ rảnh nên nấu cho con mấy món ngon, ăn đi cho nóng.”
Thẩm Dực nhàn nhạt đáp lời:
“Mẹ, nếu mẹ có việc thì về trước đi.”
“Mẹ thì có việc gì chứ?”
Phương Cầm ngồi xuống:
“Nói nghe coi, lần trước dì ba con giới thiệu cho con cô giáo dạy nhạc đó, thế nào rồi?”
“Mẹ, con đang ăn cơm.”
“Ăn cơm thì sao? Ăn vẫn nói được mà.”
“Mẹ muốn nghe con nói gì?”
Tôi nghe rất rõ, lúc này Thẩm Dực đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng Phương Cầm vẫn cứ lải nhải không dứt:
“Người ta rất hài lòng với con, còn con thì thờ ơ, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Con trai kiểu gì mà bất lịch sự vậy?”
“Con đã nhắn là đang bận rồi. Là cô ấy cứ nhắn tới tấp, rốt cuộc ai mới là người bất lịch sự?”
“Nhưng con cũng không thể…”
“Mẹ, đứng lên đi.”
“Hả, sao thế?”
Thẩm Dực vừa nói vừa đẩy bà ra ngoài cửa:
“Con ăn xong rồi, cần ngủ trưa một lát, chiều còn ca mổ.”
Nói xong anh đóng cửa lại luôn.
Bên ngoài hành lang, Phương Cầm còn lầm bầm vài câu mới chịu rời đi.
“Soạt!”
Tấm rèm bị Thẩm Dực kéo ra ngay lập tức.
Tôi xấu hổ giơ tay chào:
“Sao anh biết tôi nấp ở đây?”
Thẩm Dực nhìn tôi chằm chằm.
“Cái đầu óc nhỏ bé của em, tôi không đoán được chắc?”
4
Tôi giơ nắm tay ra phía lưng Thẩm Dực, làm bộ dọa đánh anh một cái.
Không ngờ phía trước tôi lại có một tấm gương toàn thân!
Và Thẩm Dực đi ngay trước mặt tôi — nên cái hành động “trẻ con” đó của tôi, anh thấy hết, không sót chi tiết nào!
Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống rồi mở hai hộp cơm còn lại.
“Ăn đi.”
Dù là những món tôi thích, nhưng bây giờ tôi chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, liền xua tay:
“Không cần đâu, tôi không muốn ăn.”
Thẩm Dực nhíu mày:
“Chờ tôi một chút.”
“Ê…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh đã quay lưng rời đi.
Chớp mắt đã thấy Thẩm Dực quay lại, trên tay cầm thêm một hộp ô mai:
“Ăn chút đi.”
Mắt tôi sáng lên, vội vàng đón lấy.
Chính là thứ tôi đang cần!
“Cảm ơn.”
Tôi ăn liền hai viên rồi trả lại hộp cho anh:
“Lát nữa tôi tự ra ngoài mua, giờ tôi đi trước.”
Vừa đi tới cửa, tôi bỗng khựng lại, quay đầu nói:
“Thẩm Dực, nếu cô gái kia là người tốt, tôi khuyên anh nên thử nghiêm túc với cô ấy.”
“Chỉ khi anh bước ra khỏi quá khứ thì người khác mới có cơ hội bước tới gần.”
Sợ anh phản bác, nói xong tôi quay người bỏ đi luôn.
—
Rời khỏi bệnh viện, tôi không liên lạc lại với Thẩm Dực, còn cố tình né đường đi làm sao cho khỏi chạm mặt anh. Cuộc sống tiếp tục đơn điệu giữa hai điểm: công ty và nhà. Chỉ là ban đêm bắt đầu mất ngủ.
Tôi khẽ áp tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì.
Cảm nhận rõ ràng rằng — có một sinh linh nhỏ bé đang lặng lẽ lớn dần lên bên trong tôi.
“Bé con, con nói xem, mẹ phải làm sao bây giờ?”
Tôi hiểu rất rõ, lớn lên trong gia đình đơn thân, dù là người mẹ hay đứa con, đều không hề dễ dàng. Nhưng tôi thật sự không nỡ bỏ rơi đứa bé này.

