Sau khi chia tay.
Tôi – kẻ buồn nôn đến mức không nuốt nổi miếng cơm nào – đã lấy số khám của người yêu cũ.
Tôi cẩn trọng nói:
“Em có thai rồi.”
Người yêu cũ cười khẩy:
“Lâm Đa Đa, mình chia tay được một năm ba tháng rồi đấy.”
Tôi gật đầu:
“Em đâu có nói đứa bé là của anh.”
Anh ta: “…”
1
Sáng sớm tỉnh dậy, chưa kịp ăn gì tôi đã thấy buồn nôn.
Mấy ngày nay cứ liên tục như vậy.
Cũng chẳng rõ có phải ăn nhầm gì không nữa.
Tôi mặt mũi xanh xao, vịn tường lảo đảo ra khỏi phòng, dọa bạn cùng phòng – Trương Lê – sợ chết khiếp. Cô ấy vội vàng chạy tới đỡ tôi ngồi xuống.
“Lại nôn nữa à?”
“Chẳng nôn ra được gì, khó chịu muốn chết.”
Trương Lê rót cho tôi ly nước ấm:
“Kỳ kinh của cậu bao lâu rồi chưa đến?”
Tôi rúc trong ghế sofa, yếu ớt đáp:
“Không nhớ nữa. Với cả kinh nguyệt của tớ xưa giờ đâu có đều, hỏi làm gì vậy?”
Trương Lê bất ngờ giữ chặt lấy vai tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng:
“Đa Đa, giờ tớ nghi ngờ nghiêm túc rằng… cậu đang, có, thai!”
Tôi lập tức hoảng loạn:
“Cậu… cậu đừng nói linh tinh!”
“Thật đấy, năm chị gái nhà tớ có bầu cũng như này, tớ quá quen rồi! Nhưng mà, chẳng phải cậu đang độc thân à? Giấu trai bao giờ vậy?”
Giây phút đó, tôi thật sự cảm thấy trống rỗng.
Không đúng… chắc là anh ta rồi.
Bạn trai cũ của tôi – Thẩm Dực!
Hai tháng trước là sinh nhật tôi. Nhưng tôi không muốn tổ chức, nửa đêm cứ đi lang thang ngoài đường, đi loanh quanh thế nào lại tới dưới nhà Thẩm Dực.
Đúng lúc hôm đó anh ta uống say bí tỉ, có mấy cô gái còn đang tranh nhau đưa về.
Tôi lập tức lao lên.
Dưới danh nghĩa người yêu cũ, tôi đuổi sạch bọn họ.
Tôi cõng cái xác say mềm ấy lên nhà, sau đó thì… lửa gần rơm lâu ngày cũng bén – có vài chuyện… không tiện nói.
Xong việc, tôi chột dạ bỏ trốn luôn.
Dù sao người chủ động chia tay là tôi, lúc đó còn mạnh miệng nói đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa.
Thế nên giờ quay lại, chẳng phải tự vả vào mặt mình à?
“Đa Đa, cậu nhất định phải nói chuyện với ba đứa trẻ. Dù sao thì chuyện này cũng có phần trách nhiệm của anh ta. Làm mẹ đơn thân không dễ đâu, nhất là con cái lớn lên trong gia đình đơn thân…”
Trương Lê không nói tiếp nữa.
Bởi vì tôi… chính là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đơn thân.
Không có bố, từ nhỏ tôi đã bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường. Mẹ thì một mình vất vả nuôi tôi lớn, thật sự đã phải chịu đựng không ít.
Mắt tôi đỏ hoe, cảm xúc tụt dốc không phanh.
Đột nhiên thấy tương lai thật mịt mờ.
“Đa Đa, đừng vội, biết đâu là tớ đoán nhầm. Hay cậu đi bệnh viện kiểm tra thử đi, bệnh viện ngay cạnh khu mình mà.”
Trương Lê vừa an ủi tôi vừa nhìn đồng hồ, hốt hoảng:
“Chết rồi, muộn giờ làm mất rồi!”
“Cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà, trưa tớ về đưa cậu đi viện!”
Cô ấy vừa dứt lời đã lao vội ra khỏi cửa.
Tôi ở nhà vật vã suy nghĩ cả buổi.
Cuối cùng vẫn gọi người đi mua hộ vài que thử thai.
Năm phút sau – tất cả đều hai vạch!
2
Trang điểm sơ sơ xong, tôi xuất hiện ở bệnh viện bên cạnh, trong túi có một que thử thai.
Vì đứa trẻ, tôi buộc phải gạt bỏ cái gọi là lòng tự trọng chết tiệt kia.
Phòng khám của Thẩm Dực ở ngay phía trước, nhưng tôi lại không thể nhấc chân lên nổi. Chẳng lẽ phải bước tới đó rồi nói với anh ta rằng — hai tháng trước, tụi mình từng lăn giường, giờ tôi dính rồi à?
Không được, tôi không mở miệng nổi!
“Tránh ra!”
Một cô lao công đẩy xe dọn vệ sinh đi tới.
Tôi vội vàng lùi lại hai bước, lưng đụng phải cánh cửa phía sau đang khép hờ, lảo đảo mấy bước mới đứng vững được.
“Cạch.”
Que thử thai trong túi tôi rơi xuống đất.
Tôi vừa định cúi xuống nhặt thì có một người mặc áo blouse trắng đã nhặt giúp. Anh ta còn nhìn một cái rồi hỏi:
“Cái này của em à?”
Phòng này chính là của Thẩm Dực!
Tôi vội tránh ánh mắt anh, đồng thời đặt tờ phiếu đăng ký khám xuống bàn.
Vì muốn nói rõ mọi chuyện, tôi đã cố tình lấy số khám chuyên khoa của anh.
“Ừm… tôi có thai rồi.”
Thẩm Dực sững người mất năm giây, sau đó bật cười khinh miệt:
“Lâm Đa Đa, chúng ta chia tay được một năm ba tháng rồi đấy.”
Tôi khẽ nhếch môi, định cười mà chẳng cười nổi.
“Tôi cũng đâu nói là con anh.”
Khoé mắt Thẩm Dực giật nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo:
“Thế em lấy số khám của tôi làm gì? Muốn tôi chúc mừng chắc?”
“Chia tay trong hoà bình mà, anh không đến mức không chúc nổi đấy chứ?”
Tôi tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng trong lòng đã tự chửi mình cả ngàn lần. Rõ ràng là muốn nói rõ, vậy mà lại cứng miệng không chịu thừa nhận!
“Chúc — mừng!”
Thẩm Dực trừng mắt nhìn tôi, hai chữ ấy là nghiến răng nghiến lợi mà bật ra.
Tôi cúi đầu nhỏ giọng:
“Tiệc đầy tháng tôi sẽ báo anh sau.”
“…Làm ơn ra ngoài đi, tôi còn rất nhiều bệnh nhân!” Thẩm Dực giận đến mức day mạnh huyệt thái dương, cây bút trong tay suýt nữa bị anh bẻ gãy.

