5

Giọng nói đanh đá, cay nghiệt của dì Lưu vang lên qua micro, lan khắp cả trường quay và truyền đến tai từng khán giả đang xem livestream.

“…Tôi nói cho cô biết, Kiều Nhiên! Nhà họ Thẩm chúng tôi không bao giờ chấp nhận một gánh nặng như cô! Em trai cô là cái hố không đáy, đổ bao nhiêu cũng không đủ!”

“Cô có hai con đường: một là cầm lấy mười vạn tệ này, chia tay dứt khoát với A Triết nhà chúng tôi, sau này chết già cũng đừng gặp lại! Hai là… đừng hòng lấy một xu, rồi trơ mắt nhìn em trai cô chết đi!”

“Tự cô chọn!”

Bản ghi âm kết thúc, cả hội trường chết lặng.

Những tài khoản trước đó còn đang chửi bới tôi trên khung bình luận giờ như bị dính phép câm đồng loạt.

Vài giây sau, cơn phẫn nộ như bão tố ập xuống livestream.

【Má ơi! Đây là lời con người nói ra được à? Cầm thú còn hơn!】

【Ép người ta chia tay, còn đem mạng em trai người ta ra đe dọa? Độc ác hết phần thiên hạ!】

【Thẩm Triết đúng là đồ hèn! Mẹ nói vậy với bạn gái mà cũng chẳng dám hé một lời phản kháng!】

【Thương Kiều Nhiên, lúc đó chắc tuyệt vọng đến mức nào…】

【Tôi chỉ muốn góp tiền mua dao gửi cho bà già nhà họ Thẩm!】

Khán giả trong trường quay cũng bắt đầu náo loạn, không ít người đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mẹ con nhà họ Thẩm mà chửi rủa:

“Cút xuống đi! Đồ giả dối! Cút khỏi đài truyền hình!”

Đạo diễn Vương ở hậu trường toát mồ hôi như tắm, ra hiệu liên tục cho MC kiểm soát tình hình.

MC lau trán, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:

“Xin mọi người giữ bình tĩnh, làm ơn bình tĩnh một chút!”

“Dì Lưu, anh Thẩm, về đoạn ghi âm vừa rồi… hai người… còn gì muốn giải thích không?”

Giải thích?

Đến nước này rồi… còn có thể nói gì nữa?

Dì Lưu mặt trắng bệch như xác giấy, ngồi bệt xuống ghế, không thốt nổi nửa lời.

Thẩm Triết thì mắt đỏ bừng, trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn căm hận:

“Kiều Nhiên… sao em lại làm thế với anh?”

“Sao em phải đẩy mọi chuyện đến mức tàn nhẫn thế này?”

Tôi nhìn hắn, chỉ cảm thấy buồn cười đến mức nực cười:

“Cuối cùng thì ai mới là người tàn nhẫn?”

“Anh chọn mẹ mình thay vì em trai tôi – điều đó không sai. Nhưng anh đã chọn xong thì đừng quay lại trách tôi.”

“Khi tôi cần anh nhất, anh quay lưng đi mà không để lại dù chỉ một câu tạm biệt.”

“Ba năm sau, công ty anh bên bờ phá sản, anh lại dám lên sóng truyền hình dựng chuyện biến tôi thành kẻ mê tiền, để tô vẽ hình tượng ‘chân tình si tình’ cho bản thân.”

“Giờ anh quay sang hỏi tôi vì sao lại tuyệt tình?”

Giọng tôi không to, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào tim.

Thẩm Triết không nói được gì nữa, mặt khi thì trắng bệch, lúc lại tím tái.

Bất ngờ, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn lóe sáng, bật dậy khỏi ghế:

“Không đúng! Dù mẹ tôi có nói gì, dù tôi có rút lui đi chăng nữa… thì điều đó cũng không thay đổi được chuyện cô là kẻ đào mỏ!”

Hắn chỉ tay vào tôi, giọng run rẩy vì phẫn nộ:

“Nếu cô không mê tiền, sao cô vừa quay đầu đã cưới Phó Vân Thâm?”

“Cô dám nói không phải vì tiền mới lấy anh ta à? Một trăm triệu tiền sính lễ! Kiều Nhiên, đời cô chắc chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy chứ gì!”

Hắn đang cố kéo mọi chuyện quay lại câu chuyện “đào mỏ”, làm cú phản đòn cuối cùng.

Dì Lưu cũng bừng tỉnh, lập tức hùa theo:

“Đúng thế! Nó là loại chỉ nhìn tiền thôi! Ai có tiền là theo ngay!”

MC cũng nhanh nhảu chớp lấy cơ hội chuyển hướng, đưa micro về phía tôi:

“Cô Kiều, đây cũng là điều rất nhiều khán giả tò mò. Cô và chồng mình, anh Phó Vân Thâm, quen nhau thế nào vậy? Việc kết hôn giữa hai người… thật sự không liên quan gì đến tiền bạc sao?”

Tất cả ánh mắt lại một lần nữa dồn về phía tôi.

Họ chờ xem tôi biện minh thế nào.

Chờ tôi chứng minh cuộc hôn nhân của mình không phải là một cuộc giao dịch.

Tôi khẽ cười, nói:

“Còn hỏi tôi và chồng tôi quen nhau thế nào ư?”

Tôi khẽ dừng lại, ánh mắt xuyên qua ống kính máy quay, như thể đang nhìn thấy người đàn ông đang đợi tôi ngoài đài truyền hình.

Giọng tôi vô thức trở nên dịu dàng hơn:

“Bác sĩ điều trị chính cho em trai tôi… chính là Phó Vân Thâm.”

“Hồi đó, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, gần như định buông bỏ mọi thứ.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-trai-cu-len-song-hoa-giai/chuong-6