4

Tôi không nhìn họ nữa mà quay sang nhìn thẳng vào ống kính:

“Ba năm trước, ngày 12 tháng 6… em trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính.”

Một câu khiến cả trường quay rơi vào im lặng.

Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

Tốc độ lăn bình luận trên màn hình cũng chậm hẳn đi.

“Nhà tôi nghèo, bố mẹ đều là công nhân bình thường. Khi đối mặt với chi phí điều trị khổng lồ, cả nhà hoàn toàn bất lực.”

“Hồi đó, Thẩm Triết là bạn trai tôi. Tôi đã rơi vào đường cùng, chỉ còn cách cầu cứu anh ta.”

Tôi dừng lại một chút, ánh mắt quay trở lại nhìn Thẩm Triết.

“Anh còn nhớ lúc đó anh nói gì với tôi không?”

Anh nói:

‘Nhiên Nhiên, đừng sợ. Dù có phải bán hết mọi thứ, anh cũng sẽ cứu em trai em.’

“Anh bảo tôi bán hết mấy món đồ hiệu mà anh tặng tôi, cả những món tôi tự mua. Gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”

“Anh còn nói, nếu vẫn chưa đủ tiền, anh sẽ nghĩ cách.”

Đôi môi Thẩm Triết run rẩy, nhưng không nói được một lời nào.

Sắc mặt dì Lưu thì tối sầm lại, khó coi vô cùng.

“Cô… cô nói bậy! Nhà chúng tôi lúc nào đồng ý lo tiền chữa bệnh cho em cô chứ?”

Tôi nhìn bà ta, bình tĩnh đáp:

“Tôi đâu có nói là nhà các người đồng ý. Tôi nói là Thẩm Triết đồng ý.”

“Sau đó, tôi đã bán hết tất cả những gì có thể bán, nhưng vẫn còn thiếu một khoản lớn để lo chi phí phẫu thuật.”

“Thẩm Triết bảo tôi, anh ta sẽ xin bố mẹ lấy khoản tiền tiết kiệm định dùng để mua nhà cưới.”

Tôi chuyển ánh mắt sang nhìn dì Lưu.

“Dì Lưu, dì còn nhớ lúc đó dì nói gì với anh ta không?”

Ánh mắt bà ta bắt đầu dao động, có chút hoảng loạn.

“Tôi… tôi không nhớ! Tôi chẳng nhớ gì cả!”

“Dì không nhớ, vậy để tôi nhắc cho dì nhớ.” – Tôi nói từng chữ rành rọt, rõ ràng.

“Dì nói với anh ta:

‘Nếu mày dám đưa chỗ tiền đó cho con nhỏ kia, tao chết cho mày coi!

Nhà tao là cưới vợ, không phải rước cái hố đen về nhà!

Thằng em trai nó là cái bình thuốc, đời này coi như xong rồi!'”

“Dì còn nói:

‘Một là chia tay nó, hai là đừng gọi tao là mẹ nữa!'”

Cả trường quay im phăng phắc, đến cả tiếng kim rơi cũng nghe được.

Tất cả đều bị cú twist này làm cho choáng váng.

Phần bình luận online khựng lại vài giây, rồi bùng nổ như sóng thần:

【Cái quái gì vậy? Thật sự có chuyện này à?!】

【Vậy là Kiều Nhiên tiêu tiền là để cứu em trai chứ không phải vì ăn chơi?】

【Nếu là thật… thì mẹ Thẩm Triết độc ác quá rồi!】

【Tôi đã nghi từ đầu là có gì đó không đúng. Ngồi hóng tiếp!】

Thẩm Triết cuối cùng cũng sụp đổ, hai tay ôm mặt, bật ra những tiếng nức nở nghẹn ngào:

“Đừng nói nữa… làm ơn đừng nói nữa…”

Còn dì Lưu thì như con mèo bị giẫm trúng đuôi, bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào tôi hét lên:

“Cô vu khống! Cô nói dối! Bôi nhọ tôi!”

“Tôi lúc nào nói mấy lời đó! Cô có bằng chứng không?”

“Bằng chứng à?” – Tôi bật cười.

“Dì Lưu, dì quên rồi sao? Hồi đó dì muốn ép tôi và Thẩm Triết chia tay, còn chủ động hẹn gặp tôi.”

“Tại một quán cà phê, dì đã nói nguyên văn mấy câu đó với tôi lần nữa.”

Đồng tử của dì Lưu đột ngột co lại:

“Cô…”

“Dì định hỏi tại sao tôi lại có bằng chứng đúng không?”

Tôi mở túi xách bên cạnh, lấy ra một chiếc máy ghi âm, đặt lên bàn.

“Xin lỗi, tôi là người hay đề phòng, không có cảm giác an toàn.

Nói chuyện quan trọng với ai, tôi có thói quen ghi âm lại.”

Chiếc máy ghi âm xuất hiện khiến không khí tại hiện trường nổ tung.

Sắc mặt dì Lưu lập tức trắng bệch như tờ giấy.

Bà ta lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm:

“Không thể nào… Không thể nào…”

Thẩm Triết cũng ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt khó tin:

“Nhiên Nhiên… em ghi âm lại thật sao?”

“Đúng vậy.” – Tôi nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lạnh lẽo.

“Chẳng lẽ tôi lại chờ hai người đổ hết mọi tội lên đầu, rồi chẳng có cách nào biện minh sao?”

MC cũng hoàn toàn không ngờ sẽ có cú bẻ lái như vậy, sững người mất mấy giây, lắp bắp hỏi:

“Cô… cô Kiều, ý cô là… cô có bản ghi âm lời nói đó?”

“Đúng vậy.” – Tôi nhấn nút phát trên chiếc máy ghi âm.