4.

Tôi không dám tưởng tượng, nếu một ngày tôi dắt Thẩm Ngôn Nhất về ra mắt gia đình…

Ba mẹ tôi mà biết Thẩm Ngôn Nhất là con trai của Thẩm Trung Nam năm xưa, họ sẽ có thái độ gì đây?

Tuy tôi không hiểu những mưu mô đấu đá trên thương trường, nhưng với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tổng tài bao năm nay, nhà họ Thẩm – đối với ba mẹ tôi – chính là kẻ thù.

Có lẽ vì ngồi trên ghế sofa quá lâu, đột ngột đứng dậy khiến tôi hơi choáng váng, bụng dưới còn có cảm giác đau nhói nhẹ.

Nhìn lịch, chắc là sắp tới kỳ kinh nguyệt rồi.

Thẩm Ngôn Nhất không có ở nhà, ngày về thì chưa biết.

Tôi thu dọn đồ đạc, trực tiếp gọi xe chuyển nhà chuyển về nhà ba mẹ, bản thân cũng về theo, an tâm làm một con cá mặn chờ tốt nghiệp, tiện thể chữa lành vết thương lòng.

Tôi nhắn tin cho Thẩm Ngôn Nhất qua WeChat.

“Thẩm Ngôn Nhất, chúng ta chia tay đi.”

“Đừng đến tìm em, cũng đừng tìm bạn cùng phòng của em.”

“Em chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục nữa. Anh cứ coi em là một người con gái tệ bạc đi. Không gặp lại nữa, chúc anh mọi điều tốt đẹp.”

Không chờ anh trả lời, tôi lập tức chặn WeChat và số điện thoại của anh.

Tiện thể tôi còn nhắn tin trong nhóm ký túc xá, thông báo tôi và Thẩm Ngôn Nhất đã chia tay.

Bảo vệ tốt nghiệp thì thuận lợi qua, nhưng suốt hai tuần tôi ăn không ngon, ngủ không yên, cả người gầy rộc đi thấy rõ.

Mẹ Trần tưởng tôi lo lắng vì bảo vệ tốt nghiệp, không ngừng động viên tôi, mỗi ngày đều đổi món nấu những món ngon để bồi bổ.

Nhưng chỉ có tôi biết, kỳ kinh nguyệt của tôi đã trễ hơn một tuần rồi.

Tôi càng lúc càng hoảng loạn, chạy tới tiệm thuốc cách nhà mấy cây số để mua que thử thai.

Sợ sai sót, nên tôi mua mỗi hãng một cái.

Khi tôi ngồi trên bồn cầu, nhìn hàng loạt que thử thai hiện hai vạch rõ ràng như nhau, tôi hoàn toàn chết lặng.

Sao mà cái tình tiết máu chó kiểu “vừa chia tay liền mang thai” lại xảy ra với tôi được chứ?

Mang theo tinh thần dám làm dám chịu, tối hôm đó tôi liền thú nhận với ba mẹ.

Trước khi thú nhận, tôi còn cố ý gọi cả nhà chị Tống Vân Ý về.

Vừa mới bước vào cửa, cháu gái ba tuổi của tôi đã sờ sờ bụng tôi, mặt mày rạng rỡ nói: “Dì ơi, trong này có em trai nè!”

Tôi ngẩn người, Tống Vân Ý cũng ngẩn người, ba mẹ tôi cũng ngẩn người.

“Tống Vân Thư, Niệm Niệm nói có em trai à?”

Trực giác của trẻ con đôi khi rất chuẩn, Tống Vân Ý là người đầu tiên phản ứng lại, hỏi tôi rốt cuộc là chuyện gì.

Sáu người trong nhà cùng nhìn hàng loạt que thử thai hai vạch, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Cuối cùng là ba tôi phá vỡ sự im lặng, môi run run.

“Thằng nhãi đó đâu rồi! Nó biết chưa? Hai đứa có định cưới nhau không?”

“Chia tay rồi, đúng hôm con về nhà.”

Ba tôi tức đến mức bấu vào huyệt nhân trung.

5.

Dưới sự nài nỉ quyết liệt của tôi, đứa bé được giữ lại.

Vì mang thai ngoài ý muốn, tôi không ký hợp đồng với bệnh viện thực tập, mà làm giống chị tôi – ở lại phòng khám gia đình, cùng nhau mở rộng sản nghiệp.

Trải qua gần hai mươi năm phát triển, nhà tôi đã từ vùng ngoại ô chuyển vào khu nội thành trong vành đai ba.

Phòng khám cũng từ 40 mét vuông mở rộng thành hai tầng, chỉ riêng bác sĩ khám đã có đến bảy tám người, gần như đã trở thành một bệnh viện tư nhỏ.

Cả nhà đều làm ngành y, nên suốt thai kỳ tôi được chăm sóc vô cùng chu đáo.

Nhưng tai nạn thì luôn xảy ra bất ngờ, ví dụ như việc vỡ ối sớm.

Khi tôi sinh xong tỉnh lại trên giường bệnh, y tá vào phòng luôn nhìn tôi với ánh mắt là lạ.

Tôi kéo tay áo của Tống Vân Ý hỏi chị có chuyện gì thế.

Chị tôi lườm tôi một cái, ánh mắt như muốn nói “chị không muốn nhận em là em gái.”

“Tống Nhị, em có biết trước khi tỉnh lại, miệng em cứ lẩm bẩm tên bác sĩ Thẩm suốt không? Em không thể nào chỉ vì người ta đẹp trai mà cả trong mơ cũng gọi tên người ta chứ?”

“Bác sĩ Thẩm?”

“Thẩm Ngôn Nhất đấy, bác sĩ gây mê trong ca mổ của em.”

Tôi lập tức hỏi anh ấy có nghe thấy không, chị tôi cho tôi một ánh mắt… bảo tôi tự hiểu lấy.

Trong lòng tôi thầm mắng một câu “Mẹ nó,” kích động quá kéo đau vết mổ, vội vàng gọi chị Tống Vân Ý đến bấm bơm giảm đau cho tôi.

Chị tôi đẩy bé con đến trước giường bệnh, hỏi tôi đã nghĩ ra đặt tên cho nhóc chưa.

Tôi suy nghĩ rất lâu.

“Gọi là Tống Từ Tân đi.” – Từ biệt quá khứ, đón chào tương lai, bắt đầu một cuộc đời mới.

“Được rồi, chị đi làm giấy khai sinh cho cháu ngoại lớn đây. Em có gì thì gọi y tá. Mẹ về nhà dọn đồ cho em rồi.”

Chị tôi vừa mới rời đi thì Thẩm Ngôn Nhất liền bước vào.