5
Đám thiếu gia vây quanh Cố Dã rõ ràng không cùng tầng lớp với nhóm tụi tôi.
Một người bạn của anh ấy thay anh từ chối khéo: “Cố Dã, gương mặt của cậu đúng là thương hiệu rồi đấy. Ở đây chắc không ít cô đến chỉ vì gương mặt này đâu.”
“Cô gái này chắc không biết, Cố Dã có bệnh sạch sẽ, xưa nay rất ghét…”
Cố Dã đột ngột cắt ngang: “Không có gì là không thể cả.”
Anh nâng ly rượu đầy bên cạnh, uống cạn trước mặt tôi, sau đó đưa chiếc ly về phía tôi: “Chỉ là một ly rượu thôi mà? Tôi uống được.”
Rồi anh quay sang chỉ đạo người bên cạnh: “Ngồi dịch ra một chút, chẳng lẽ để người ta đứng mãi vậy à?”
Người bạn ngồi cạnh ngơ ngác nhìn anh, không tin vào tai mình, cuối cùng vẫn đứng lên nhường chỗ cho tôi.
Tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp mở lời thì anh đã chủ động hỏi:
“Em là người nhà họ Bạch?”
Tôi không ngờ Cố Dã lại biết tôi, liền gật đầu: “Vâng, đúng vậy.”
Ban đầu tôi còn lo sẽ chẳng biết nói gì, nhưng Cố Dã lại luôn chủ động bắt chuyện.
“Nghe nói dạo này công ty nhà em gặp chút trục trặc.”
Nhắc đến chuyện này, lòng tôi cũng dần trùng xuống: “Vâng.”
Cố Dã đẩy ly rượu về phía tôi: “Anh quản lý công ty cũng không tệ, em có muốn học hỏi một chút không?”
Tôi đang rót rượu cho anh ấy, nghe đến câu đó, tay run lên, ngẩng đầu nhìn Cố Dã đầy kinh ngạc: “C-có thể sao ạ?”
Cố Dã nâng ly rượu, nở nụ cười ấm áp: “Được chứ. Bên anh đang thiếu một vị trí trợ lý. Em có thể suy nghĩ vài hôm, nếu quyết định rồi thì cứ đến tìm anh.”
“Thêm WeChat đi, tiện liên lạc hơn.”
Ngay lúc đó, loạt bình luận lại hiện lên:
“Nhìn Tổng Cố kìa, cứ như công công đang tán công chúa vậy!”
“Xong rồi, nam chính vốn chỉ định ép Tiểu Bảo phải xin lỗi, ai ngờ Tiểu Bảo thực sự đi tìm Tổng Cố luôn.”
“Cười ngất, nam chính tưởng Tiểu Bảo sẽ mất mặt trước mọi người, ai ngờ còn lấy được WeChat của người ta nữa.”
“Hay Tiểu Bảo quay lại dỗ nam chính đi? Mình không muốn thấy cảnh ngược, thật ra chỉ cần Tiểu Bảo mềm mỏng một chút là anh ta sẽ lập tức cúi đầu thôi.”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ban-trai-cu-ban-trai-moi/chuong-6/