3
Vì không hoàn thành thử thách, hình phạt dành cho Lục Xuyên là sau tiệc phải đãi mọi người đi hát karaoke.
Có người trêu chọc: “Lục Xuyên, cậu thà chịu phạt chứ không chịu hôn Bạch Lê một cái, không sợ cô ấy chia tay sao?”
Anh ta chỉ cười cợt, tỏ vẻ chẳng hề để tâm: “Cô ấy thích tôi đến thế cơ mà? Làm sao chia tay vì chuyện nhỏ như vậy được? Các cậu không biết đâu, cô ấy bám tôi ghê lắm.”
Mọi người bật cười: “Không hổ là chị dâu, đúng là biết điều, chẳng thèm chấp mấy chuyện cỏn con.”
Tôi cúi đầu, cố gắng kìm nén cơn xúc động, không để mình bật khóc, làm bộ như không có chuyện gì.
Tôi liên tục nhắc nhở bản thân, không được khóc trong hoàn cảnh này.
Trò chơi vẫn tiếp tục.
Lần này đến lượt tôi rút thăm thử thách.
Trên đó viết: 【Chủ động rót rượu cho Tổng Giám đốc Cố và tỏ tình.】
Thấy dòng chữ đó, tôi chết sững tại chỗ.
Tập đoàn Cố thị là một trong những tài phiệt lớn nhất. Cố Dã chính là người đang nắm quyền điều hành. Ở thành phố Bắc Kinh này, anh là nhân vật ai ai cũng chỉ có thể ngước nhìn.
Ngay cả mấy cuộc phỏng vấn khô khan của anh trên kênh tài chính cũng có hàng chục triệu lượt xem — chỉ vì gương mặt đẹp đến mức trời đất khó dung.
Có vài người thích xem náo nhiệt liền hùa theo:
“Trò này căng à nha! Bạch Lê, mau đi đi!”
“Là Cố Dã đó! Thái tử gia của thủ đô đấy!”
“Nhưng nghe nói vị Thái tử gia đó tính khí không tốt lắm, ai muốn bám víu vào anh ta cuối cùng cũng bị anh ta sỉ nhục rồi đuổi ra ngoài.”
Giang Nhu tựa vào lòng Lục Xuyên, cười khẽ: “Nghe nói Cố Dã vẫn còn độc thân, Bạch Lê dáng đẹp thế cơ mà, nếu tối nay ăn mặc gợi cảm một chút, bám lấy anh ta, biết đâu anh ta hứng lên lại đồng ý tất cả thì sao?”
Có người lên tiếng nhắc: “Giang Nhu, cô đừng nói bậy, Bạch Lê là bạn gái của Lục Xuyên đấy?”
“Đúng rồi, ai mà chẳng biết Bạch Lê thích Lục Xuyên đến phát điên, từ đại học đã luôn chạy theo anh ấy rồi còn gì.”
Giang Nhu ngẩn ra một giây, rồi lè lưỡi làm bộ dễ thương với Lục Xuyên: “Aiya, xin lỗi nha, em quên mất cô ấy là bạn gái anh.”
Tôi siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Tôi đang chờ Lục Xuyên lên tiếng.
Tôi không tin anh ta không nghe ra Giang Nhu đang cố tình buông lời dung tục nhắm vào tôi.
Lục Xuyên nhìn Giang Nhu, khóe môi cong lên thành một nụ cười: “Không sao, anh không để ý đâu.”
“Nhân tiện, cứ để cô ấy đi nói chuyện với Cố Dã về dự án của nhà anh, coi như giúp đỡ công ty anh vậy.”
“Vừa hay cô ấy thích anh, đến lúc thân ở bên Cố Dã mà lòng vẫn hướng về anh, chẳng phải càng thú vị hơn sao?”
“Huống chi, cô ấy là bạn gái anh mà, anh còn chưa thử qua, tất nhiên không thể để người khác chiếm lợi trước được.”
Giang Nhu là người đầu tiên phá lên cười.
Tôi ngồi tại chỗ, cả người như chết lặng — không ngờ bạn trai năm năm của mình lại có thể mang tôi ra làm trò cười trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Tôi siết chặt nắm tay, cơ thể run rẩy không kiểm soát được.
Ngay lúc ấy, một loạt bình luận hiện ra trước mắt tôi:
“Nam chính lại bắt đầu rồi, nói năng có thể đừng khó nghe như vậy không? Rõ ràng trong lòng chỉ mong Tiểu Bảo xin lỗi làm lành, mà cái miệng thì…”
“Cạn lời với nam chính, cái miệng đúng là độc quá mức.”
“Đừng nhìn nam chính nói vậy, thật ra sau chiến tranh lạnh vẫn luôn đợi Tiểu Bảo nhắn tin trước.”
“Nam chính đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần Tiểu Bảo dỗ nhẹ là làm lành ngay.”
“Nhưng mà Tổng Cố đúng là đẹp trai thật, còn đẹp trai hơn cả nam chính. Tiểu Bảo thử người mới một lần cũng đâu có sao.”
“Nam chính chắc không ngờ, Tổng Cố đã để ý bạn gái anh ta từ lâu rồi.”
“Chỉ tiếc Tổng Cố hình như là phản diện trong truyện thì phải…”
“Nam chính giả tạo quá mức, hay là Tiểu Bảo thử nhìn sang Tổng Cố đi. Anh ấy vẫn luôn âm thầm thích em, trong nhà còn trưng bày cả đống ảnh của em — từ hồi tiểu học đến bây giờ, độ tuổi nào cũng có.”
“Đừng nhìn Tổng Cố bây giờ lạnh lùng thế, thật ra chỉ cần em chủ động nói một câu, anh ấy có thể âm thầm vui mừng cả ngày. Anh ấy yêu em đến phát điên rồi.”
Tôi sững người nhìn những dòng bình luận hiện lên trước mắt.
Cố Dã… thật sự là người như vậy sao?