7
Tên mặt sẹo vừa mới giơ tay định bắt tôi, cửa bí mật đã bị rìu bổ tung.
“Hehe, tìm thấy các người rồi!”
Tên mặt sẹo lùi lại một bước, lập tức dựng một kết giới.
Hắn hô lên: “Giang Yên, đưa phù truyền tống trong túi cho tôi!”
Giang Yên lấy phù ra, nhưng không đưa cho hắn mà kéo tôi bỏ chạy luôn.
Chẳng mấy chốc, tầng một vang lên tiếng hét thảm thiết đứt ruột gan.
Giang Yên mặt tái xanh, ngồi bệt xuống đất thở dốc, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười mãn nguyện.
“Con chó đó cuối cùng cũng chết rồi!”
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi: “Cô không nhớ tôi sao?”
Tôi gật đầu: “Tôi bị ngã xuống núi, mất trí nhớ rồi.”
Cô ấy nhíu mày: “Thế còn nhớ Cố Triêu không?”
Tôi nghĩ một lúc, kể lại sơ lược lời Cố Triêu nói lúc gặp lại tôi. Ai ngờ cô ấy cười lạnh liên tục.
“Cố Triêu nói hai người chuẩn bị kết hôn? Lại còn để cô một mình đi giết BOSS?”
Giọng cô ta đầy mỉa mai: “Còn tưởng hắn yêu cô thật, hóa ra cũng chỉ vì lợi ích mà đẩy cô vào chỗ chết.”
Giang Yên không lừa tôi, cô ấy kể lại mọi chuyện.
Cô ấy yêu Cố Triêu từ cái nhìn đầu tiên, chủ động theo đuổi.
Cố Triêu không từ chối nhưng cũng không dứt khoát, cứ lửng lơ giữa tôi và cô ấy.
Sau khi biết tôi tồn tại, Giang Yên bắt đầu chèn ép tôi, khiến mối quan hệ giữa tôi và Cố Triêu dần dần rạn nứt.
Lần cuối cùng là khi Cố Triêu hẹn tôi leo núi để hàn gắn, nhưng lại mang theo Giang Yên.
Tôi không muốn đi cùng, nên bỏ đi một mình.
Không lâu sau, sương mù dày đặc khiến chúng tôi lạc nhau.
Tiếp theo là tôi bị ngã và mất tích.
Giang Yên cười chua chát: “Cũng là chúng tôi hại cô. Nhân quả hình thành, nên bị cuốn vào phó bản. Cố Triêu đổ hết tội lên đầu tôi, chính hắn giao tôi cho tên mặt sẹo để bị sỉ nhục, còn làm bộ vì cô mà báo thù. Tất cả chỉ là giả tạo, hắn vừa muốn danh vừa muốn lợi, thật ghê tởm!”
【Trời ơi, đúng kiểu kịch máu chó!】
【Còn tự xưng thần thánh gì nữa, cái tên họ Cố này đúng kiểu vừa tham vừa bẩn!】
【Giang Yên chịu đựng ngần ấy năm đúng là không dễ, nếu sống sót lần này chắc lọt top 10 bảng xếp hạng rồi!】
【Cả hai đều chẳng tốt lành gì, đúng là trời sinh một cặp!】
Tôi không bình luận gì thêm.
Giang Yên lục túi, chọn vài món đồ rồi để lại phần lớn cho tôi.
“Đây là đạo cụ tôi cướp được sau khi tên mặt sẹo giết người, để lại cho cô phòng thân. Xem như tôi bù đắp lỗi lầm năm xưa.”
“Những chuyện trước kia, xin lỗi.”
Cô ấy đứng dậy, quay đi không ngoảnh lại.
Tôi gọi với theo: “Chị định đi đâu?”
Giang Yên hơi nghiêng đầu, ánh trăng chiếu lên gương mặt nghiêng tuyệt đẹp nhưng cũng đầy bi thương.
“Tôi phải quay lại lấy điện thoại của tên mặt sẹo. Hắn quản lý một trang web quay lén, đăng đủ thứ rác rưởi xâm phạm quyền riêng tư của phụ nữ. Vì thích kích thích, bọn chúng còn định quay lén váy mấy con quỷ trong phó bản để câu view. Tôi đã mất rất lâu mới lấy được mật khẩu admin. Tôi phải xóa nó.”
“À, mật khẩu là gì vậy?”
Một giọng nữ âm trầm vang lên sát tai cô ấy.
Nữ quản gia máu me xuất hiện không một tiếng động sau lưng.
Giang Yên cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra.
“Cô… cô định làm gì?”
“Không phải muốn quay lén váy quỷ sao, đương nhiên là phải ‘đáp ứng’ họ rồi.”
Nữ quản gia nhếch miệng, máu nhỏ tong tong, ánh mắt sáng rỡ như đang đùa giỡn.
“Đưa mật khẩu đây, tôi tha cho cô một mạng, được không?”
Cô ấy im lặng. Tôi rút ra mảnh giấy trong túi, đọc to dãy số mà Giang Yên viết.
Giang Yên quay phắt lại nhìn tôi.
Tôi nhún vai: “Nữ quản gia là người tốt.”
“Hehe, vẫn là cô Cơ hiểu tôi.”
Giang Yên: “……”
Nữ quản gia dùng tài khoản admin đăng một tấm ảnh selfie.
Dưới chân cô là đống thịt vụn của tên mặt sẹo, trong tay là cái đầu hắn vẫn còn nét mặt kinh hoàng trước lúc chết.
Thế mà nụ cười của cô lại ngọt ngào rạng rỡ:
“Người may mắn tiếp theo là ai đây?”
【Chết tôi rồi! Không thể xóa tài khoản nữa! Mấy bài đăng cũng không xóa được! Tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà!!!】
【Ồ, ông anh trên là thành viên trang quay lén hả? Lúc bình phẩm cơ thể phụ nữ sao không thấy tử tế vậy?】
【Nữ quản gia ngầu quá đi! Tôi yêu chị ấy mất rồi!】