Không biết tôi chửi rủa bao lâu, thì cánh cửa kẹt một tiếng mở ra.
Tiếng bước chân rất nhẹ tiến lại gần.
“Suỵt, Cơ Uyển, đừng lên tiếng, là anh.”
Tôi im lặng.
Giọng anh ta đầy phẫn nộ và xót xa.
“Anh tìm em suốt, không ngờ em lại bị con quái vật đó nhốt ở nơi này.”
“Yên tâm, anh nhất định sẽ giết nó, cứu em ra ngoài!”
Anh ta tháo khăn bịt mắt tôi ra, nhưng khi đối mặt với ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt của tôi, gương mặt anh ta khựng lại.
“Tiểu Uyển, em… không nhớ anh nữa sao?”
Tôi gật đầu: “Tôi mất trí nhớ rồi, không nhớ chuyện trước đây. Anh là ai?”
Nghe tôi nói mất trí, hình như anh ta thở phào nhẹ nhõm.
“Anh tên là Cố Triêu. Chúng ta lớn lên cùng nhau ở trại trẻ mồ côi, là chỗ dựa duy nhất của nhau. Nếu không có biến cố, giờ chúng ta đã kết hôn rồi.”
Dối trá.
Điện thoại tôi vẫn còn nguyên, chẳng hề bị hỏng.
Theo như nhật ký trò chuyện, Cố Triêu đã bám lấy một tiểu thư nhà giàu, liên tục nói tôi chỉ là em gái, còn nhiều lần vì cô ta mà răn dạy, cảnh cáo tôi đừng có suy nghĩ vớ vẩn.
Tôi cụp mắt xuống: “Thật à?”
Cố Triêu thấy vết bầm trên đầu gối tôi, đồng tử co lại, nghiến răng quay mặt đi.
“Anh sẽ khiến tên ác quỷ đó chết trong đau đớn!”
Ác quỷ?
Tôi cúi đầu nhìn—à, do tôi đập nhầm vào góc tường thôi.
Cố Triêu lấy ra một con dao găm bằng xương.
“Đây là vũ khí duy nhất có thể giết được trùm cuối trong phó bản này—Thẩm Chấp.”
“Tiểu Uyển, anh cần em giúp một tay.”
Dòng bình luận bùng nổ:
【Vãi thật, người chơi này hên dữ vậy! Kiếm được “song sinh đao” rồi, lần này chắc có người phá đảo được phó bản này rồi đó!!!】
【Nghe đồn con dao này được luyện từ xác mẹ của Thẩm Chấp, mà Thẩm Chấp là một quái vật được sinh ra từ oán niệm. Chỉ có vũ khí này mới có thể tiêu diệt anh ta mãi mãi.】
【Cố Triêu này mạnh thiệt! Nếu giết được Thẩm Chấp thì điểm tích lũy đủ để leo thẳng top bảng xếp hạng người chơi luôn!】
【Một vị thần thật sự đã ra đời! Hóng hóng hóng!!!】
6
Để thuyết phục tôi, Cố Triêu kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Rất lâu trước đây, một Bá tước ma cà rồng đã cải trang thành con người, lừa một người phụ nữ phương Đông sinh ra Thẩm Chấp.
Dòng máu của anh ta không thuần khiết, bị cả loài người và ma cà rồng ruồng bỏ.
Người mẹ đưa con trốn chui trốn lủi suốt nhiều năm, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị truy sát.
Cơ thể nhỏ bé của Thẩm Chấp bị ném vào rừng sình lầy đầy khí độc, bị dã thú xé xác thành từng mảnh.
Còn xác của người mẹ thì biến mất không dấu vết.
Trong cơn oán hận ngút trời, “Thẩm Chấp” quay trở lại.
Anh ta giết chết Bá tước ma cà rồng cùng toàn bộ nhân tình và con cái của ông ta, chiếm lấy căn biệt thự này.
Từ đó, nơi này trở thành một phó bản kinh dị mà không ai sống sót.
“Tiểu Uyển, thứ quái vật đó không còn nhân tính nữa. Hắn dùng cách tàn nhẫn để giết hàng loạt người. Em đừng bị vẻ ngoài giả tạo của hắn lừa gạt!”
Anh ta nhét con dao găm vào tay tôi, ánh mắt đầy mong chờ.
“Giờ chỉ có em có thể đến gần hắn. Hứa với anh, đừng mềm lòng được không?”
“Đợi hắn chết rồi, chúng ta sẽ cùng rời khỏi nơi này, mãi mãi không rời xa nhau nữa.”
Tôi cẩn trọng siết chặt con dao, khẽ đáp: “Được.”
Ngay lúc ấy, ngoài cửa xuất hiện một bóng đen khẽ run lên, rồi lặng lẽ rời đi.
【Con nhỏ này ngu ghê, Cố Triêu bảo đi là đi, nếu quái vật phát hiện, người chết đầu tiên chắc chắn là nó.】
【Ủa, sao không nói Cố Triêu độc ác? Chính hắn không dám đi vì sợ chết, nên mới đẩy người khác thay mình.】
【Bản tính con người là vậy, trách ai được, ai mà muốn chết chứ?】
【Mà đúng là BOSS Thẩm Chấp có vẻ rất đặc biệt với người chơi mới này, chỉ có cô ấy mới có thể tiếp cận được. Giao nhiệm vụ cho cô ấy là hợp lý.】
【Nếu bị phát hiện… thì thôi, chỉ có thể trách cô ta số mệnh xui xẻo.】
Không khí trong biệt thự lúc này lạnh lẽo đến mức ánh trăng cũng trở nên rét buốt.
Tôi băng qua hành lang vương đầy máu, bắt đầu lần lượt lục soát từng căn phòng tìm tung tích Thẩm Chấp.
Nhưng anh ấy rõ ràng đang trốn tránh tôi.
Để tôi tìm thấy mới lạ.
Tôi hơi nản lòng.
【Người chơi mới này may mắn đến phát hờn, tầng một thì mọi người sống dở chết dở, còn cô ta đến cái bóng cũng không gặp!】
【Cười xỉu, lũ quái còn thấy cô ta là chạy mất, chơi gì nữa!】
【??? Có phải trông cô ta còn đáng sợ hơn cả lũ quái không đấy?】
Tôi: “…”
Mấy người có lịch sự không vậy?
Tôi đi tới tầng một, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng của nữ quản gia, vừa định gọi thì bị kéo tuột vào một cánh cửa bí mật.
“Suỵt.”
Là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Ngay khi thấy rõ mặt tôi, đồng tử cô ấy co rút lại.
Lại cái mô-típ quen thuộc.
Cô ta chắc chắn cũng biết tôi.
“Giang Yên, chị làm trò này làm gì, chị có biết suýt chút nữa chúng ta bị nữ quản gia máu me kia phát hiện không?!”
Một gã đàn ông mặt có vết sẹo dài nghiến răng, kéo tóc cô ấy một cách thô bạo.
Giang Yên đau đớn run rẩy: “Tôi… tôi sẽ không như vậy nữa đâu.”
Hắn nhìn thấy tôi, nheo mắt lại, rồi buông tay. Giang Yên ngã rầm xuống đất.
Hắn không chút kiêng dè đánh giá tôi, rồi cười nham hiểm:
“Cô trông cũng được đấy. Theo tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cô.”
【Lại là tên mặt sẹo, không biết nói câu này với bao nhiêu cô rồi. Đến lúc nguy hiểm thì lại lấy người ta ra làm lá chắn.】
【Trong phó bản này, kẻ mạnh mới sống. Ai bảo mấy cô không có bản lĩnh?】
【Người nào vào phó bản cũng là có nhân quả hoặc vì tiền mà vào, sống chết đã được định đoạt từ đầu!】
【Người chơi mới mau chạy đi, trong phó bản này, con người còn đáng sợ hơn quỷ!】