4
Tôi bước về phía phòng của Thẩm Chấp.
“Két—”
Tiếng bản lề gỗ cũ bị gió thổi bật ra.
Hành lang im ắng như chết, bao trùm bởi một bóng đen vô hình.
【BOSS tới rồi!!!】
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc đến không thể quen hơn đó, trầm ngâm vài giây.
Quyết định rút kinh nghiệm, không lên tiếng trước, tránh làm anh ấy lại bỏ chạy.
Tôi rón rén từng bước tiến đến gần.
Các dòng bình luận hiện lên rối loạn:
【Người chơi mới này gan to thật đấy, lại còn tự tìm đường chết?】
【Cô ta mà sống được thì tổ tiên dưới đất cũng không cứu nổi đâu.】
【Tôi chỉ đợi xem cô ta chết thế nào thôi.】
【Hehe, phần sau siêu giải trí luôn, mọi người chú ý nhé!】
Lúc này, toàn thân Thẩm Chấp tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ.
Tôi vội kéo tay anh lại:
“Thẩm Chấp, là em mà!”
Anh ấy run lên, cả người cứng đơ như tượng đá.
Tôi giơ tay anh lên:
“Ủa, anh đi làm móng hồi nào vậy?”
Soạt—
Đột nhiên Thẩm Chấp mọc ra một đôi cánh đen sì, tôi bị gió táp thẳng vào mặt, phải nhắm mắt lại.
Nhân cơ hội đó, anh lao vội ra ngoài cửa sổ, bay đi loạng choạng.
Bình luận ngừng lại một giây:
【Trời má, hoành tráng ghê luôn!】
【Gì vậy anh đẹp trai…】
【Haha, trùm cuối mà thấy người chơi mới liền bỏ chạy, chắc tôi ngủ tiếp được rồi.】
Tôi cũng đứng đơ người.
“Thẩm Chấp, anh quay lại đây cho em!”
Đến đứa ngốc cũng nhận ra có gì đó sai sai rồi.
Nhưng tôi không quan tâm!
Anh ấy có làm gì sai đâu, cùng lắm chỉ là… không phải con người thôi mà!
Tôi đuổi theo xuống cầu thang, thì bị một người đàn ông cực kỳ điển trai kéo tuột vào phòng.
Anh ta ôm lấy mặt tôi, ánh mắt xúc động như thể tìm lại được báu vật đã mất.
“Cơ Uyển, đúng là em rồi, hai năm nay em đã đi đâu vậy?”
Ủa, anh là ai vậy?
Tôi gạt tay anh ta ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn.
“Chỉ cần em còn sống là tốt rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa.”
Vừa dứt lời, một luồng khí lạnh âm ỉ lan ra sau lưng, cả tường và sàn nhà bắt đầu đóng băng.
【Đù má, lần đầu thấy trùm cuối nổi giận!】
5
Tôi bị bịt mắt dẫn vào phòng Thẩm Chấp.
Nến thơm được thắp lên, mùi hoa hồng quen thuộc tràn ngập không gian.
Nhưng trước mắt tôi chỉ là một màu đen kịt.
Bởi vì anh ấy dùng ruy băng bịt mắt tôi lại.
Còn dùng xích sắt khóa cả tay chân tôi nữa.
Mấy thứ này rõ ràng là tôi định dùng cho anh ấy mà!
Tôi thấy bực ghê gớm.
“Thẩm Chấp! Trước kia em năn nỉ anh chơi trò trói buộc với em, anh sống chết không chịu. Giờ chỉ vì một tên đàn ông xa lạ mà lại đối xử với em như vậy? Em giận đó!”
“Chẳng lẽ… người đàn ông đó mới là ‘ánh trăng trắng’ trong lòng anh sao?!”
Ờ há.
Ai quy định ‘ánh trăng trắng’ chỉ có thể là nữ chứ?
Không gian chết lặng.
Dù không nhìn thấy gì, tôi vẫn cảm nhận được sự câm nín của cả Thẩm Chấp lẫn… mấy cái dòng bình luận.
Tôi còn định giãy giụa, thì miệng lại bị nhét một viên kẹo nho.
Là vị tôi thích nhất.
Tôi nhai nhai, quyết định tạm tha cho anh ấy, và bí mật mong đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra…
Kết quả là…
Không có chuyện gì hết.
Vì Thẩm Chấp lại nhân cơ hội… chạy mất.
“Này!!!”
“Thẩm Chấp, anh quay lại đây cho em!”
“Quản gia!!! Nữ quản gia!!!”