Đó là phòng ngủ của Thẩm Chấp!
Đánh nhau dữ vậy luôn à?
Cảm giác lo lắng mới vừa trỗi dậy đã bị một giọng nữ the thé cắt ngang.
Ber… Sát thủ mà kêu kiểu đó sao?
Tiếp theo là những tiếng va đập có tiết tấu rõ ràng, sàn nhà dày như vậy mà như muốn bị đục thủng.
Trong đầu tôi chợt lóe lên hàng loạt tình tiết cẩu huyết về “ánh trăng trắng” và “thế thân”.
Tiếng động trên lầu kéo dài bao lâu thì tôi khóc bấy lâu.
Thậm chí không dám khóc thành tiếng, sợ làm Tiểu Hắc tỉnh.
Mà nó ngủ say thế kia chắc là quen rồi.
Có lẽ chuyện sát thủ gì đó đều là nói dối. Bao lâu nay tôi chưa từng thấy ai cả.
Chả trách Thẩm Chấp không chịu gần gũi, còn luôn giấu tôi đi.
Thì ra tôi chỉ là người tình thế thân không thể lộ diện, đến cả chạm vào anh ta cũng không xứng.
Hu hu…
3
Tôi quyết định chia tay.
Quản gia đã khóa cửa, nhưng ông ta đâu biết tôi còn giấu một cái chìa khóa mở từ bên trong.
Tôi vừa nấc nghẹn vừa leo lên cầu thang, đứng khựng lại, dụi dụi mắt đẫm nước.
Biệt thự vốn sáng trưng giờ tối đen như mực.
Tôi lần mò trong bóng tối, tìm đến phòng chứa đồ lấy được một cây đèn pin.
Vừa bật lên, nội thất sang trọng tinh xảo ngày nào đã trở nên đổ nát, tiêu điều, âm khí dày đặc.
Trên tường loang lổ là những dấu tay đầy máu, rõ ràng là bị người ta kéo đi để lại.
Thật sự có dấu vết đánh nhau, chẳng lẽ Thẩm Chấp không lừa tôi?
Tôi định bước lên phía trước.
Trước mặt đột nhiên hiện ra hàng loạt dòng chữ bay:
【Ồ? Người chơi mới này sao còn sống đến giờ?】
【Không phải chứ, người chơi mới này vi phạm thiên điều rồi à? Mới trận đầu đã gặp phó bản cấp SSS?】
【Xong rồi, nữ quản gia ngửi thấy mùi tìm đến rồi, đáng sợ quá, tôi không dám nhìn đâu!】
【Cô ta chết chắc rồi!】
Ngay giây tiếp theo, tách—đèn trong nhà sáng choang.
Tôi đang núp sau kệ hàng, hơi ngơ ngác.
Nữ quản gia… là người tôi quen đó hả?
“Hehe, tìm được cô rồi nè, chuẩn bị tinh thần đón tôi chưa?”
Giọng nói không còn vững vàng như thường ngày mà nghe hơi biến thái, nhưng đúng là cô ta thật.
Tôi chủ động bước ra:
“Nữ quản gia, là tôi mà.”
Lời còn chưa dứt, cả hai chúng tôi đều sững người.
Bởi vì bộ đồng phục trên người cô ta rách tả tơi, tay cầm một cây rìu dính đầy máu, khoé miệng thì… nứt toác đến tận mang tai, theo đúng nghĩa đen.
Tôi hoảng hốt:
“Ai khiến chị thành ra thế này vậy?!”
Đồng tử nữ quản gia co rút lại, tay run rẩy, cây rìu rơi bịch xuống đất.
“Cô… cô Cơ, tôi, tôi…”
Thấy cô ta mãi không nói được lời nào, tôi định tiến lên phía trước, ai ngờ cô ta lại rú lên một tiếng chói tai rồi… quay đầu bỏ chạy.
【???】
【Ủa, nữ quản gia máu me cầm rìu đó, chị chạy gì vậy?!】
【Chị từng chém người ra làm hai đấy, năng lực đâu rồi? Ai mới là NPC vậy trời?!】
NPC cái gì chứ???
Tôi định đuổi theo hỏi cho rõ ràng.
Vừa quẹo qua góc hành lang, lại nghe một giọng quen thuộc vang lên:
“Đánh bại được nữ quản gia, xem ra cô cũng có bản lĩnh đấy. Tôi sẽ lấy đầu cô làm món sưu tầm tiếp theo, cô có mong chờ không?”
Một cái bóng đen lao đến cực nhanh.
Tôi lập tức rọi đèn pin từ dưới cằm lên mặt.
“Quản gia, là tôi đây!”
Ông ta phanh gấp trước mặt tôi, gương mặt tím tái vì hoảng loạn đến tái nhợt. Tôi thậm chí còn thấy mồ hôi túa ra bên thái dương.
Ánh mắt tôi dời xuống—ông ta đang xách một cái đầu người còn tươi rói.
【Đúng rồi đấy, quản gia cố lên!】
【Lần này thì cô ta tiêu rồi, quản gia không bao giờ nương tay đâu, haha.】
【Ông không phải thích vặn đầu người ta rồi sưu tầm sao, mau lên đi… khoan đã, không phải vặn đầu mình nha!!】
【Người mới này là quan hệ gì mà bá đạo vậy? Có dùng hack không thế?!】
Quản gia… tháo luôn cái đầu của mình ra.
Tôi sốc quá, dụi dụi mắt, tranh thủ lúc đó ông ta cũng phắn mất tiêu luôn.
Khoan đã nào, tôi chỉ muốn hỏi một câu: Thẩm Chấp đang ở đâu vậy trời!?