Được thôi. Là tôi tự mình đa tình.

Tôi tức giận nhảy từ ghế xuống.

Đường Chu rõ ràng bị dọa giật mình.

Anh theo phản xạ muốn đỡ tôi, nhưng chân không thể đứng dậy, nên đành xấu hổ rụt tay lại.

“Lần sau đừng làm vậy, nguy hiểm lắm.”

“Tôi có bầu anh cũng không cần, thì nguy hiểm hay không liên quan gì?”

Chiếc ghế đó rất thấp, tôi tính toán kỹ mới nhảy xuống, không hề nguy hiểm.

Trước khi biết mình có thai, tôi còn từng nhảy từ bậc cao hơn thế.

Đường Chu mím môi:

“Dù gì cũng nguy hiểm.”

Tôi cực kỳ ghét bộ dạng này của anh — rõ ràng là người đề nghị chia tay, vậy mà cứ làm như còn quan tâm, làm như không nỡ rời xa tôi.

“Đường Chu, tôi hận anh!”

Tôi tức điên lên, lao vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, rồi lại nằm vật xuống giường khóc tu tu.

Nhưng tôi không khóc lâu. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó lấy điện thoại ra đặt lịch dịch vụ chuyển nhà.

Chốt xong thời gian, tôi kéo hết hành lý ra để ngay cửa phòng khách.

Đường Chu vẫn ngồi trong phòng khách, im lặng nhìn tôi tất bật thu dọn.

Sau khi gom hết đồ ra ngoài, anh đột nhiên lại hỏi:

“Trưa rồi, hay ăn gì trước rồi đi? Anh gọi đồ ăn ngoài.”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Tôi không đói!”

Đường Chu lại im lặng, khoảng mười mấy giây sau, anh đẩy xe lăn vào thư phòng.

Nước mắt tôi vẫn cứ lăn quanh hốc mắt.

Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, lau đại nước mắt, rồi ngồi xuống sofa nói chuyện với bạn thân.

Cô ấy không biết tôi đang mang thai, còn hào hứng bảo muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.

Cô bạn thân nói bạn trai cô ấy có một người bạn thân từ nhỏ, đẹp trai, giàu có, gia thế tốt, hỏi tôi có muốn làm quen không.

Nhưng giờ tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa, hoàn toàn không có hứng thú.

Huống hồ trong bụng tôi còn đang mang một đứa bé, càng không thể hại người ta, nên tôi từ chối khéo.

6

Hai chúng tôi đang trò chuyện thì hơn mười phút sau có tiếng gõ cửa.

Tôi tưởng là người của công ty chuyển nhà đến, vội đứng dậy ra mở.

Không ngờ lại là Phương Khởi, tay cầm theo một tập hồ sơ. Thấy tôi, cậu ấy vui vẻ chào:

“Chào chị dâu, em mang ít tài liệu đến cho sư huynh.”

Tôi nghiêng người nhường đường.

Phương Khởi vừa bước vào đã thấy đống hành lý lớn nhỏ trong phòng khách, kinh ngạc hỏi:

“Chị dâu và sư huynh định chuyển nhà à?”

Tôi lạnh nhạt lắc đầu:

“Tôi chuyển. Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa.”

Khuôn mặt Phương Khởi thoáng hiện vẻ bối rối, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Lúc này, cửa thư phòng mở ra, Đường Chu đi ra ngoài.

Phương Khởi vội vàng bước tới, đưa tập tài liệu cho anh rồi vội vã nói lời tạm biệt và rời đi ngay.

Đường Chu cầm tài liệu, không nói một lời, quay người trở vào thư phòng, cứ như không muốn nhìn thấy tôi thêm giây nào nữa.

Tôi giận dữ giơ nắm đấm về phía cánh cửa phòng anh mà “đánh không khí” mấy cú, sau đó lại quay về ghế sofa, tiếp tục ngồi đờ ra.

Khoảng ba phút sau, Phương Khởi nhắn cho tôi một tin rất dài.

“Chị dâu, em xin mạo muội nói vài lời.”

“Mấy ngày đi công tác, sư huynh rất vui. Anh ấy nói về sẽ đi đăng ký kết hôn với chị, còn hứa bao em một bữa ăn mừng.”

“Lúc tụi em trên đường về, anh ấy cũng rất vui… cho đến khi có ai đó nhắn tin cho anh ấy.”

“Sau khi nói chuyện với người đó, tâm trạng sư huynh tụt xuống bất thường. Em đoán người kia đã nói gì đó không hay.”

“Dù có chuyện gì xảy ra, em thật lòng mong hai người nói chuyện thẳng thắn. Đừng vì một hiểu lầm mà chia tay.”

Tôi không trả lời. Khoảng ba phút sau, Phương Khởi lại gửi tin tiếp:

“Tối hôm trước khi về, em và sư huynh đi uống rượu. Anh ấy uống hơi nhiều, khóc rồi nói với em rằng, anh ấy không muốn làm khổ chị, nhưng lại không nỡ buông.”

“Anh ấy bảo cảm thấy mình rất ích kỷ, rõ ràng biết sẽ liên lụy đến chị nhưng vẫn muốn kết hôn với chị.”

“Chị dâu, sếp có giúp sư huynh liên hệ một thầy châm cứu rất giỏi, người ta nói là sư huynh vẫn còn cơ hội đứng dậy. Không biết anh ấy đã nói cho chị biết chưa.”

“Em nói hơi nhiều rồi. Tóm lại, nếu trong lòng hai người vẫn còn nhau, xin đừng để lỡ nhau vì hiểu lầm.”

Lúc tôi hoàn hồn lại thì nước mắt đã làm nhòe cả tầm nhìn. Tôi cười khổ, nhắn lại một chữ:

“Cảm ơn.”

Phương Khởi trả lời ngay:

“Không có gì.”
Rồi không nhắn thêm gì nữa.

Tôi ngồi đó, do dự rất lâu giữa việc chạy đến hỏi Đường Chu hay cứ rời đi như thế.

ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/ban-trai-bi-liet-nhung-van-bi-hieu-lam-la-ngoai-tinh/chuong-6