Tôi với anh chỉ là quan hệ người yêu, nếu anh đã muốn chia tay thì chỉ cần một câu là xong, tôi căn bản không có cách nào giữ anh lại.
Phương Khởi cảm thấy không khí có gì đó sai sai, ánh mắt đầy kinh ngạc, lập tức ngậm miệng không dám nói thêm lời nào.
Đường Chu nhìn tôi sâu thẳm, lạnh nhạt nói:
“Có.”
Nhìn nét mặt anh là biết, anh vẫn để bụng chuyện vừa rồi. Nhưng hiện tại không có thời gian để nói rõ, đành phải đợi gọi điện hoặc chờ anh về rồi nói sau.
“Vậy thì anh phải giữ lời đấy!”
“Ừ.”
Đường Chu ngừng một chút, lại nói thêm:
“Chuyện anh vừa nói với em, em hãy suy nghĩ nghiêm túc. Anh tôn trọng bất kỳ quyết định nào của em.”
Tôi giận mà không làm gì được.
Một khi đã có khúc mắc, thì rất khó để hóa giải.
Trong suy nghĩ của Đường Chu, cái quần ren kia chẳng liên quan gì đến anh, chỉ có thể là tôi cố tình đổ oan để bịa ra lý do chia tay.
Đúng là kẻ câm ăn hoàng liên, có khổ cũng chẳng nói nên lời…
Đáng chết thật, con nữ chính trọng sinh khốn kiếp!
Tôi tiễn Đường Chu và Phương Khởi ra tận cổng khu chung cư, đợi chiếc xe công nghệ đưa họ rời đi xong, tôi quay đầu đi thẳng đến tiệm thuốc gần đó mua que thử thai.
Về đến nhà, tôi lập tức cầm que thử vào nhà vệ sinh.
Không ngoài dự đoán — hiện lên hai vạch đỏ rõ ràng.
Lần cuối tôi có kinh nguyệt là hai tháng rưỡi trước.
Chu kỳ của tôi vốn không đều, mỗi lần căng thẳng hay lo lắng là dễ bị trễ, thậm chí tắt hẳn.
Hai tháng trước, Đường Chu bị tai nạn giao thông, tổn thương thần kinh, liệt từ đầu gối trở xuống.
Từ đó đến nay, tôi luôn trong trạng thái lo lắng, lại ăn uống không ngon, sụt mất hai ký, nên khi bị trễ kinh tôi cũng không nghĩ là mình đã mang thai.
Không ngờ lại trúng thật rồi.
Thật ra Đường Chu là người hiền lành, mềm lòng, vì đứa trẻ chắc sẽ không nỡ ép tôi chia tay đâu nhỉ.
Tôi vốn định đợi con trai tỉnh dậy rồi hỏi nó “nữ chính trọng sinh” là ai, ai ngờ thằng bé ngủ rồi thì không dậy nữa.
3
Sau khi xác nhận mình mang thai, tôi cứ băn khoăn: nên nói với Đường Chu ngay bây giờ, hay đợi anh ấy về rồi mới nói?
Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định nói ngay, cố gắng không cho nữ chính trọng sinh có cơ hội chen chân.
Tôi chụp ảnh que thử thai gửi cho anh.
Chắc lúc đó anh đang trên máy bay nên tận ba tiếng sau mới trả lời:
“Chắc chắn chứ?”
Chỉ có dòng chữ, không nhìn ra thái độ gì, thậm chí còn thấy hơi lạnh nhạt.
Tôi cố nén cảm giác khó chịu, nhắn lại:
“Em đã thử hai que của hai hãng khác nhau.”
Rồi tôi chụp thêm một que nữa gửi cho anh.
Khung chat hiển thị “đang nhập…” mãi gần một phút, cuối cùng anh cũng gửi tin nhắn tới.
“Em nghĩ thế nào?”
Tôi cứ cảm giác anh không hề vui, nhưng nghĩ đến hiểu lầm lúc anh rời nhà, tôi cố nén lại cơn giận.
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đi. Em không muốn sinh con ngoài giá thú.”
Trước khi tai nạn xảy ra, chúng tôi vốn đã định đi đăng ký kết hôn.
Sau khi Đường Chu bị tai nạn và liệt hai chân, chuyện đó bị trì hoãn.
Một tuần trước tôi từng hỏi anh khi nào thì đi làm thủ tục, anh bảo đợi thêm một thời gian nữa.
Tôi biết anh đang chán nản, suy sụp nên không thúc ép.
Ban đầu định đợi anh ổn hơn rồi nói, nhưng chưa kịp đợi tâm trạng anh khá lên thì “nữ chính trọng sinh” lại tới phá chuyện.
Lần này, Đường Chu im lặng rất lâu. Phải ba phút sau anh mới trả lời:
“Chân anh có thể sẽ như vậy cả đời. Kết hôn là chuyện lớn của đời người, em hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.”
“Mấy ngày này em cứ cân nhắc đi, đợi anh về rồi chúng ta bàn tiếp.”
Tôi không biết anh đang giận nên nói vậy, hay thật lòng suy nghĩ cho tôi.
Nhưng khi nhìn thấy hai câu đó, máu nóng tôi lập tức bốc lên.
“Thôi tùy anh! Không muốn thì thôi!”
Tôi tự sinh tự nuôi, chẳng cần ai cả.
Trong cơn giận, tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh.
3
Tôi co người trên sofa, nhìn căn nhà trống trải mà ngẩn người.
Nhớ lại những ngày hạnh phúc trước đây, sống mũi lại cay cay.
Tôi và Đường Chu là bạn học cùng trường đại học.
Anh lớn hơn tôi ba khóa.
Đường Chu là dạng nam thần trong truyền thuyết của trường.
Vừa cao vừa đẹp trai, năng lực xuất sắc, lại không lăng nhăng—ngoài tính hơi lạnh một chút thì chẳng có khuyết điểm gì.
So với anh, tôi chỉ là người bình thường—ngoài khuôn mặt nhìn tạm ổn thì chẳng có gì nổi bật.
Tôi vừa vào năm nhất đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, mặt dày theo đuổi suốt hơn ba năm, cuối cùng vào trước lễ tốt nghiệp đại học thì tóm được anh – khi đó anh vừa tốt nghiệp thạc sĩ.
Sau khi chính thức quen nhau, Đường Chu trước mặt tôi không còn lạnh lùng nữa, mà biến thành bạn trai kiểu “hai mươi bốn hiếu”.
Tôi yêu anh rất nhiều, kể cả khi anh bị tai nạn và trở thành người khuyết tật.
Nếu không phải vì tìm thấy cái quần ren kia, tôi căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện chia tay.
Nhắc đến cái quần ren, tôi lại tức điên và hối hận.
Đáng lẽ không nên nói nhanh như vậy!

