Vừa nhìn thấy lồng ngực ấy, tôi lại nhớ đến cảnh tượng hai năm trước mình cưỡng hôn anh.

Hôm nay anh ấy cũng mặc vest, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt ngay ngắn, toát ra khí chất cấm dục.

Trong lòng tôi hét thầm: Lưu Tang Tang! Rõ ràng mày vốn không phải người bình thường! Là vì tham sắc đẹp của Kỷ Tuấn nên mới theo đuổi anh ấy!

“Em là bạn gái của Dư Nhiên?”

Tôi khựng lại, không ngờ Kỷ Tuấn lại hỏi câu ngớ ngẩn thế, vừa nãy không phải đã giới thiệu rồi sao?

“Đúng.”

“Chia tay đi. Sau này không được gặp lại nữa.”

Tôi kinh ngạc ngẩng lên, vẫn là đôi mắt đào hoa ấy, nhưng lần này không còn tĩnh lặng vô ba động nữa, mà lộ rõ tức giận, thậm chí cả cơn ghen.

Cơn giận trong tôi cũng bùng lên: “Anh bị bệnh à? Có bệnh thì đi chữa đi.”

Nói xong, tôi chẳng buồn đôi co, xoay người định bỏ đi.

Ai ngờ giây sau, cổ tay bị anh ấy siết chặt, cả người tôi bị kéo mạnh vào trong lòng ngực anh ấy.

Bên tai, giọng anh ấy trầm thấp vang lên: “Lưu Tang Tang, hai năm không gặp, em giỏi thật đấy.”

Rồi, anh ấy cúi xuống — hôn lên dái tai tôi, còn khẽ cắn một cái.

Trong đầu tôi nổ “ầm” một tiếng, trống rỗng.

Kỷ Tuấn hôm nay chắc chắn có vấn đề.

Không chỉ chủ động ôm tôi, mà còn dám hôn tôi nữa.

“Kỷ Tuấn! Anh thả tôi ra! Anh có ý gì đây? Tin hay không tôi tố anh quấy rối phụ nữ đã có chồng!”

3

Tôi cảm giác mạch máu trên trán đập “thình thịch”, rồi ho khan hai tiếng: “Tôi đã nói rồi, tôi có bạn trai rồi.”

Kỷ Tuấn bỗng bật cười: “Bạn trai? Dư Nhiên đã ngoan ngoãn khai hết rồi, nói em ‘móc túi’ anh ta sáu nghìn tệ.”

Tôi: “…”

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tang Tang…”

Dư Nhiên từ trong đi ra, còn tiện tay đóng cửa lại:

“Hai người quen nhau à?”

Chuyện này không thể giấu được nữa, không nhận cũng phải nhận: “Ừ, anh ấy là… bạn trai cũ không bình thường của em.”

Tôi cứ nghĩ Dư Nhiên sẽ hóng chuyện, hỏi han đủ điều, nhưng anh ấy chỉ nhìn Kỷ Tuấn với chút địch ý, rồi nói:

“Tôi coi anh là bạn, nhưng Kỷ Tuấn, hai năm trước anh không giữ Tang Tang lại, bây giờ còn đến quấy rầy cô ấy làm gì?”

Nói thật là rất có lý.

Nhưng khi tôi ngẩng lên, nhìn thấy thoáng mất mát trong mắt Kỷ Tuấn, tim tôi lại vô thức thắt lại.

Sau đó, Dư Nhiên kéo tôi đi trước mặt Kỷ Tuấn, không quay lại bữa tiệc nữa, mà trực tiếp đưa tôi lên xe.

Suốt đường, tôi cứ thất thần, đến khi Dư Nhiên gọi tên mới giật mình: “Tang Tang, em vẫn còn thích Kỷ Tuấn phải không?”

Không hiểu sao, tôi nghe ra sự cẩn trọng trong giọng anh. Tôi khựng lại, không trả lời được.

Trong xe yên ắng.

Cuối cùng, tôi nghe Dư Nhiên cười khổ, giả vờ nhẹ nhõm: “Anh biết rồi. À, cảm ơn em hôm nay đóng giả bạn gái anh. Sau này em không ‘móc túi’ anh được nữa đâu. Anh đưa em về nhé.”

Tôi không phải cô gái mới lớn, tất nhiên hiểu được tình cảm mơ hồ ấy, bèn mở miệng: “Xin lỗi.”

“Không phiền em nữa, lát nữa em tự bắt xe về đi.”

Giọng tôi khách khí, xa cách.

Dư Nhiên nhìn tôi xuống ghế phụ, không ngăn lại, xe dừng trước mặt tôi chừng một phút, cuối cùng cũng chạy đi.

Tôi bắt taxi về nhà, ngồi trên sofa ngẩn ngơ thật lâu.

Hai năm trôi qua, tôi tưởng mình đã buông bỏ, vậy mà chỉ cần gặp lại Kỷ Tuấn, bức tường tôi vất vả xây trong tim lại sụp đổ trong chớp mắt.

Mỏng manh đến khó tin.

Càng nghĩ càng tủi, tôi biến đau buồn thành cơn thèm ăn, vừa khóc vừa đặt đồ nướng với gà rán.

Vừa nãy trong bữa tiệc toàn uống rượu, giờ không đói mới lạ.

Kết quả nửa đêm phải vào bệnh viện vì viêm dạ dày.

Tôi mới nhớ ra, hai năm nay sống một mình thật thoải mái, về nhà chẳng phải làm gì, nằm sofa lướt điện thoại, đói thì gọi đồ ăn, khát thì uống nước ngọt.

Ít nhiều cũng ảnh hưởng đến dạ dày.

Trong cơn lơ mơ, tôi chợt nhớ một năm ở bên Kỷ Tuấn, tuy anh ấy yêu cầu tôi làm gì cũng hoàn hảo, nhưng ngày nào cũng gõ cửa gọi tôi dậy ăn cơm.

Bữa cơm anh ấy tự tay nấu, chỉ là mỗi lần ăn tôi đều bị anh ấy chê: “Rơi cơm kìa”, “Gắp đồ ăn dùng đũa chung được không?”, “Uống canh đừng làm đổ”…

Chứng sạch sẽ của anh ấy rõ ràng đến mức người ta có thể quên hết mọi thứ khác ở anh âhs.

Xui xẻo thay, tôi lại vào đúng bệnh viện tỉnh, xui xẻo hơn nữa, lại gặp khuôn mặt quen thuộc của Kỷ Tuấn.

Lần đầu tiên tôi thấy anh hoảng hốt như thế, phía sau còn một nhóm bác sĩ áo blouse trắng.

Rồi tôi bị anh ấy đẩy đi, trở thành bệnh nhân dưới tay anh ấy.