So với tôi hồi trước, anh thậm chí còn chăm chỉ hơn.

Mới đến chưa bao lâu, tôi còn trêu anh: “Anh cũng thất tình rồi phải không?”

Hồi đó, anh chỉ đáp: “Ừ.”

Có lẽ vì đồng cảnh ngộ, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, đi công tác cũng thường dính nhau như hình với bóng, còn thân hơn cả anh em chí cốt.

Tôi nhấp một ngụm cà phê: “Cái này không rõ rành rành ra rồi sao?”

Dư Nhiên bật cười: “Cẩn thận, mai mốt hói thành chữ M thì đừng trách anh không nhắc trước.”

Tôi liếc anh một cái: “Miệng chó không mọc được ngà voi.”

Một lát sau, anh lại nói: “Tối mai có buổi tụ họp, giúp anh một việc nhé?”

Tôi đáp: “Không giúp.”

Đinh đinh! WeChat báo tin: Dư Nhiên chuyển cho bạn 5000 tệ.

Tôi vui vẻ nhận ngay, rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Em rút lại lời vừa nãy. Nói đi, việc gì? Chỉ cần trong khả năng, dù có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng lo xong cho anh.”

Dư Nhiên cười cười: “Giả làm bạn gái anh.”

Tôi không biết xấu hổ còn đòi giá: “Thêm một nghìn.”

Anh nhếch môi: “Hợp tác vui vẻ.”

Tối hôm sau, tôi mặc chiếc váy đỏ bó eo nóng bỏng, theo Dư Nhiên bước vào nơi tụ hội.

Tôi chẳng dám tự nhận dáng chuẩn hoàn hảo, nhưng cũng dư sức tính là trên trung bình; mặt mũi lại không đến nỗi, đủ để anh nở mày nở mặt.

Dư Nhiên niềm nở chào hỏi bạn bè, rồi giới thiệu tôi với họ.
Tôi cũng làm đúng “nghĩa vụ nghề nghiệp”, khoác tay anh, ra dáng tình cảm khắng khít.

Đợi khi đám đông tản bớt, khóe mắt tôi thoáng dừng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.

Không phải vì điều gì khác, mà bởi tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đến đau lòng — người mà tôi đã cố né tránh suốt hai năm, nhưng chưa từng quên nổi.

Ánh mắt tôi dõi theo dáng người ấy từng bước, từng bước đi tới.

Kỷ Tuấn.

Dù hóa thành tro, tôi cũng nhận ra.

Dư Nhiên thấy Kỷ Tuấn đến, lập tức tươi tỉnh chào đón: “Bác sĩ Kỷ, cuối cùng anh cũng đến, chúng tôi đợi anh lâu rồi.”

Rồi anh giới thiệu: “Đây là bạn gái tôi, Lưu Tang Tang.”

2

Tôi gượng gạo kéo khóe miệng, ánh mắt của Kỷ Tuấn vẫn luôn dừng lại trên người tôi.
Rồi tôi nghe thấy giọng anh ấy trầm thấp vang lên: “Lưu—Tang—Tang? Cô là bạn gái của cậu ta?”

Câu nói vừa dứt, tôi bỗng có cảm giác không khí chung quanh lạnh hẳn xuống — chắc chắn là ảo giác thôi.

Tôi nuốt nước bọt, tự nhủ: Lưu Tang Tang! Sợ gì chứ, hai người đã chia tay rồi, chẳng còn liên quan gì nữa cả!

Sau một hồi tự an ủi, tôi điều chỉnh lại tâm trạng, rồi nở nụ cười, chìa tay ra: “Xin chào, bác sĩ Kỷ.”

Kỷ Tuấn cầm ly rượu, mãi vẫn chưa đưa tay ra.

Tôi biết, anh chắc chắn sẽ không làm thế.

Người đàn ông mắc chứng sạch sẽ cực độ, đến bắt tay bạn bè còn phải về rửa tay ba lần, sao có thể bắt tay tôi được, huống hồ tôi còn là cô bạn gái cũ đáng ghét kia.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên ký ức — lần tôi liều mạng cưỡng hôn, Kỷ Tuấn khi đó sững sờ, chiếc sơ mi trắng tinh tươm bị tôi vò loạn, khóe môi còn đọng lại giọt máu do tôi cắn ra.

Cảnh tượng như một nam thần cấm dục bị người ta làm nhơ bẩn… chỉ cần nghĩ lại thôi, trong lòng tôi vẫn còn hơi kích động.

Dư Nhiên thấy Kỷ Tuấn chỉ nhìn tôi mà mãi chưa chịu đưa tay, sợ bầu không khí quá gượng gạo, nên định đưa tay kéo tay tôi về.

Ai ngờ, ngay khoảnh khắc đó, Kỷ Tuấn lại đưa tay ra bắt lấy:

“Xin chào, Lưu Tang Tang.”