Nếu anh ta không phải bạn trai tôi, tôi còn khen một câu — đúng là trai tài gái sắc.
Tôi xóa tin nhắn vừa gõ, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Đến tiệm cắt tóc ở cổng trường, tôi nhìn thợ tóc: “Chào anh, tôi muốn cắt tóc.”
Vì Trần Yến Hoài thích con gái tóc dài, tôi từng ép bản thân để mái tóc đen dài, còn hay tưởng tượng cảnh ngày cưới mình sẽ xõa tóc dài đội khăn voan.
Hai nhát kéo xuống, đầu nhẹ đi một nửa.
Tôi chỉ vào sau gáy: “Phiền anh nhuộm cho tôi màu khói xám.”
Khi bước ra khỏi tiệm, toàn thân tôi nhẹ nhõm, cảm giác cả cơn cảm cũng đỡ hơn một nửa.
Tôi nhắn tin cho Chu Tuấn, mời cậu ấy ăn lẩu.
Đợi lấy số tại quán, không biết có phải oan gia ngõ hẹp, tôi lại đụng mặt Trần Yến Hoài và đám bạn anh ta.
Lúc này Thư Nhiễm không có mặt, chỉ toàn mấy tên con trai rủ nhau đi nhậu.
Trần Yến Hoài thấy tôi, không trốn nổi, đành ngượng ngùng bước lại.
Anh ta mặc hoodie với quần jeans, tai trái còn đeo khuyên, chẳng giống phong cách tôi từng thích.
Nhìn thấy tôi, anh ta gượng cười:
“Sao em lại ở đây?”
Tôi cười đáp lại: “Mời bạn đi ăn.”
“Ăn gì?”
“Lẩu.”
“Ồ.”
Không ai nói thêm gì nữa, tôi cũng chẳng tìm chuyện để nói, bầu không khí liền trầm xuống.
Nói ra thì cũng buồn cười, hồi mới yêu, Trần Yến Hoài là người nói nhiều, cứ ríu rít bên tai tôi suốt ngày, chuyện gì cũng muốn kể.
Yêu nhau lâu rồi, đến lượt tôi biến thành người lắm lời — chuyện gia đình, bạn bè, thầy cô… cái gì cũng muốn báo với anh ấy.
Người ta nói, trong tình yêu, điều quan trọng nhất là cảm giác bí ẩn.
Tôi không biết có phải do tôi quá phụ thuộc, quá dốc lòng, khiến anh ta mất đi cảm giác chinh phục không.
Tóm lại là dạo gần đây, suốt cả một năm, anh ta càng lúc càng chẳng còn hứng thú với tôi nữa.
Lúc đầu tôi không biết anh ta muốn chia tay, cứ nghĩ là do mình làm chưa đủ tốt, nên cố gắng lấy lòng, bám theo đòi hẹn hò.
Giờ nhìn thấu tất cả rồi mới hiểu — khi đàn ông không còn yêu bạn nữa, thì ngay cả việc bạn thở thôi cũng là sai.
Tôi cứ đứng đấy, giẫm từng bước nhẹ lên sàn.
Hai phút trôi qua, Trần Yến Hoài vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Lúc sau, nhân viên nhà hàng gọi đến lượt, tôi quay sang nói với anh ta:
“Đến lượt tôi rồi, tôi đi trước nhé. Tạm biệt.”
Quay đầu bỏ đi.
Tôi không thấy phía sau, Trần Yến Hoài vẫn nhìn tôi rất lâu, đến mức Phạm Gia Minh phải vỗ vai anh ta nhắc nhở:
“Thư Nhiễm còn đang đợi ở quán bar đấy.”
Trần Yến Hoài cố kìm lại cảm giác kỳ lạ trong lòng, bước đi nhưng cứ quay đầu nhìn lại.
Trong lòng… có chút khó chịu.
4
Ở quán lẩu, tôi trò chuyện với Chu Tuấn, cảm giác như gặp tri kỷ muộn màng.
Dù cách nhau hai tuổi, nhưng hai đứa tôi có quá nhiều điểm giống nhau.
Cùng là kiểu học sinh khô khan của khối tự nhiên, cùng thích đi bảo tàng, đi chùa.
Cùng mê đồ cay, cùng thích xem mấy show giải trí vô nghĩa mà nhí nhố.
Một bữa ăn mà cả tâm hồn lẫn dạ dày đều được chữa lành.
Tôi nhấp ngụm trà, thở dài mãn nguyện:
“Ah… đã thật.”
Chu Tuấn đưa khăn giấy cho tôi lau miệng.
“Sao lại đã?”
“Lâu rồi không ăn cay, ăn cái là sướng luôn.”
“Tại sao trước đó không ăn?”
“Bạn trai không thích.”
Đúng vậy, vì Trần Yến Hoài không thích nên tôi cũng nhịn luôn.
Miệng nhạt nhẽo hơn một năm, giờ được ăn lại, cảm động suýt khóc.
Chu Tuấn lại làm bộ mặt nghiêm túc:
“Chị à, em thấy gu chọn người của chị cần cải thiện đó.”
Tôi gật đầu cái rụp.
“Chị cũng thấy vậy.”
“Đi thôi, ăn no rồi dắt chị đi dạo.”
Tôi dẫn cậu ấy ra con phố thương mại phía sau trường — về đêm cực kỳ nhộn nhịp.
Tầm bảy giờ tối, người đông như trẩy hội. Có cả mấy sạp bắn bóng nữa, tôi nhìn mà háo hức.
Nhưng hôm nay tôi mặc váy ngắn, không tiện lắm.
Chu Tuấn nhìn ra ý đồ của tôi, chỉ vào tiệm quần áo bên cạnh:
“Đi, mua đồ mới.”
Ê hê, đúng gu tôi luôn.
Trần Yến Hoài thích con gái mặc váy, nên khi yêu anh ta, tủ đồ của tôi toàn là đồ nữ tính.
Lúc đi học còn đỡ, chứ muốn vận động thì đúng là bất tiện.
Tôi chọn một chiếc áo hai dây phối với quần túi hộp, trông gọn gàng cá tính.
Khi bước ra, Chu Tuấn nhướng mày:
“Ừm, chị vẫn hợp phong cách này hơn.”
Thằng bé này tinh ý ghê, sau này nhất định sẽ tìm được bạn gái xuất sắc.
Tôi vỗ vai cậu ấy, tỏ vẻ tiền bối đầy hài lòng:
“Đi, chị dẫn em đi bắn trúng lấy gấu!”
Tôi lao đến sạp, “pằng pằng pằng” bắn lia lịa… ừm, tự đánh giá quá cao rồi, chẳng trúng phát nào.
Chu Tuấn đứng sau nhịn cười, bịt miệng bảo:
“Hay là… để em thử?”
Trời ơi, quê quá, xấu hổ quá.
Tôi lặng lẽ đưa súng sang cho cậu ấy.
Chu Tuấn không cầm ngay, mà kéo một cái ghế, ngồi xuống phía sau tôi.
Bàn tay to vòng qua ôm lấy tôi, nâng súng lên.
Hơi thở nóng hổi phả bên tai, mùi hoa nhài thoang thoảng.
Tôi nghe giọng cậu ấy trầm thấp:
“Dùng cái này nhắm đúng tâm đỏ, rồi ấn nút…”
Pằng — bóng bay vỡ tung.
Tôi cảm nhận được tiếng cười khẽ từ sau lưng, kèm theo mùi nam tính mạnh mẽ.
Tôi liếm môi, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Cảm giác được cánh tay vững chãi ôm lấy, nửa kéo nửa dựa, lòng tôi thấy thật dễ chịu.
Chu Tuấn rất có tay nghề, bắn liền một hơi trúng mười hai quả bóng, đổi được một con gấu bông to đùng.
Lúc ông chủ trao gấu, tôi nghe một giọng nữ nũng nịu vang lên:
“Á, con gấu này dễ thương quá đi, Yến Hoài, em cũng muốn có!”
Ngước mắt lên, liền thấy Thư Nhiễm và Trần Yến Hoài đứng cạnh nhau ở phía xa.