“Sính lễ tôi đã hoàn trả nguyên vẹn cho các người, sao bà lại không nói lấy một chữ? Các người muốn cưới vợ mà không bỏ ra một xu, sao không lớn tiếng mà rao đi?”

Vừa dứt lời, đám đông hàng xóm xung quanh liền ồ lên.

Lúc nãy ai nấy còn tức tối, hận không thể cùng nhau chỉ trích tôi là kẻ hám tiền.

Không ngờ sự thật lại không như vậy.

Tôi học theo chiêu trò của mẹ Trương, bắt đầu dẫn dắt dư luận.

“Mọi người cũng nên nhìn cho rõ! Một gia đình mà ngay cả 66.000 tệ cũng tiếc không muốn bỏ ra, nếu con gái ai gả vào đó thì thảm đến cỡ nào?”

“Chú dì nào có con gái thì nhớ né xa nhà này ra nhé! Không biết phải trái, còn bẻ cong sự thật, mở miệng ra là nói muốn trả tiền chứ không hủy hôn!”

Tôi lập tức rút điện thoại ra, bấm ngay ba số 110 trước mặt mọi người.

“Alo, tôi muốn báo án. Có người công khai tiết lộ thông tin cá nhân và bôi nhọ danh dự của tôi nơi công cộng, tôi cần được hỗ trợ!”

Thấy tôi thật sự gọi cảnh sát, mẹ con Trương Kế Huy đứng chết trân tại chỗ.

Mẹ Trương mặt mày méo mó, giở giọng ác độc đe doạ tôi.

“Bôi nhọ? Chẳng phải cô đúng là ham tiền còn gì? Không lấy được sính lễ mới đòi hủy hôn đúng không?”

“Chúng tôi nói sai câu nào? Sao hả, không đưa tiền thì cô không gả? Cô tưởng mình ra ngoài bán chắc?!”

Con mụ già này đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!

Không suy nghĩ nhiều, tôi giơ tay tát cho bà ta một cái như trời giáng.

“Mấy ngày nay không đánh răng à? Miệng toàn phun phân thế?! Bà thử hỏi mọi người xem, nhà nào cưới dâu mà không bỏ ra một cắc?”

“Nếu keo kiệt thì ngay từ đầu nói không có sính lễ, cần gì nhận rồi lại quay sang báo cảnh sát tố cáo? Hành vi đó không phải đê tiện à?!”

Người vây xem càng lúc càng nhiều, đến bảo vệ khu cũng bị gọi tới.

Mẹ Trương vừa thấy bảo vệ từ xa chạy tới, lập tức ngồi bệt xuống đất, gào khóc ăn vạ.

“Trời ơi, Ngô Tâm Nhiên đòi không được sính lễ nên hủy hôn, giờ còn ra tay đánh người già! Ôi trời ơi, tôi choáng quá!”

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà vừa tức vừa buồn cười.

Khác gì mấy bà già chuyên đi nằm vạ ngoài phố đâu chứ?

Trương Kế Huy không những không can ngăn mẹ, còn đứng một bên thêm dầu vào lửa.

“Tôi bỏ ra hai năm tuổi trẻ yêu thương Ngô Tâm Nhiên như công chúa, vậy mà cô ta chỉ vì mấy chục ngàn sính lễ mà đòi hủy hôn!”

“Mẹ tôi đau lòng nên mới tranh cãi vài câu với cô ta, dù sao cũng là bậc trưởng bối, vậy mà cô ta dám động thủ!”

“Tôi tự thấy mình đối xử với cô ta rất tốt, tiền giữ lại để sau này kết hôn còn dùng, vậy mà cô ta cứ nhất quyết đòi lấy sính lễ làm tài sản riêng!”

Trong miệng hai mẹ con nhà họ Trương, tôi chẳng khác gì một con đàn bà mưu mô đào mỏ.

Cơ mà nếu thật sự tôi muốn moi tiền, thì vài vạn đó đủ chắc?

Đang nói thì cảnh sát tới.

Mẹ Trương hét còn to hơn, làm như bị hành hạ dã man không bằng.

“Cảnh sát ơi, Ngô Tâm Nhiên đánh tôi! Tôi muốn kiện cô ta tội cố ý gây thương tích!!”

Tôi nhịn không được mà trợn trắng mắt — cái tội này nghe quen ghê.

Chẳng lẽ là chuyên gia ăn vạ chuyên nghiệp?

Tôi bình tĩnh nói với cảnh sát:
“Đúng là tôi có tát bà ấy một cái vì bà ta xúc phạm tôi. Việc này tôi thừa nhận, nếu cần giám định thương tích tôi sẽ phối hợp. Cũng có nhiều người quay video tại chỗ, có thể làm bằng chứng.”

“Nhưng trước đó mẹ con Trương Kế Huy đã bôi nhọ danh dự tôi, công kích cá nhân, thậm chí còn phát tán thông tin cá nhân sai lệch khắp khu chung cư.”

Có cảnh sát có mặt, hàng xóm xung quanh cũng không dám tùy tiện về phe.

Có người đưa tờ rơi mà mẹ Trương phát cho cảnh sát xem.

Trên đó không chỉ viết rằng tôi đòi sính lễ trên trời rồi hủy hôn, còn ghi cả số nhà và nơi tôi làm việc!

Cảnh sát cau mày, nghiêm giọng khiển trách mẹ con họ Trương.

“Bất kể nội dung các người nói là thật hay không, nhưng hành vi tiết lộ thông tin cá nhân người khác như vậy là phạm pháp!”

Tôi lập tức bày tỏ rõ lập trường.

“Thưa cảnh sát, vì sự công kích và quấy rối của họ mà bố tôi phát bệnh.”

“Tôi sẽ ủy quyền cho luật sư khởi kiện, chuyện này tôi tuyệt đối không chấp nhận hòa giải riêng tư!”

Mẹ Trương không cam lòng, gào lên:

“Kiện thì kiện! Chúng tôi cũng thuê luật sư! Có gì ghê gớm đâu?!”

Thế là chúng tôi bị đưa lên xe cảnh sát, đến đồn công an.

Làm biên bản theo thủ tục, tôi cũng nhận được giấy tiếp nhận tố cáo.

Bạn thân tôi là Tiêu Lam làm luật sư, những chuyện còn lại giao cho cô ấy xử lý là được rồi.

Không ngờ nhà họ Trương chưa đợi đến lúc bị kiện, lại chạy tới cơ quan tôi làm ầm lên lần nữa.

Chiều hôm đó gần tan học, tôi nghe thấy ngoài kia ồn ào.

Vì học sinh khối dưới đã tan học nên tôi cũng không để tâm.

Điện thoại reo, là đồng nghiệp gọi đến.

“Cô Ngô, có người đang căng băng rôn tố cáo cô ở cổng trường, còn mời cả mấy streamer nổi tiếng tới, cô mau xuống xem đi!”

Đúng lúc tan học, học sinh lục tục rời khỏi toà nhà giảng dạy.

Cổng trường cũng đã chật kín phụ huynh đến đón con.

Trong đám đông chen chúc, tôi thấy một tấm băng rôn trắng với hàng chữ đen đập thẳng vào mắt.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ban-trai-bao-canh-sat-vi-toi-nhan-sinh-le-qua-cao/chuong-6