“Bảo bối à, em mới lái xe chưa lâu, đi xe xịn thế này rủi ro cao lắm. Xe thương hiệu lớn, lỡ trầy xước thì phí sửa chữa cũng rất đắt.”

“Gọi bảo hiểm thì lại ảnh hưởng đến phí bảo hiểm năm sau. Chi bằng em lấy xe anh lái tạm trước đi, hai đứa mình đổi xe, anh tiện thể lái xe mới giúp em chạy rô-đai.”

Tôi không rành về xe, lại hoàn toàn tin tưởng Trương Kế Huy.

Vì vậy đã đồng ý đổi xe lái với anh ta.

Anh ta lái chiếc xe Mercedes-Benz hào nhoáng của tôi, nhận lời khen ngợi từ đồng nghiệp và bạn bè.

Còn tôi thì lái chiếc xe nội địa 8 năm tuổi của anh ta, còn phải thường xuyên mang đi sửa chữa.

Giờ nghĩ lại, tôi lúc đó đúng là ngốc thật, một âm mưu rõ rành rành vậy mà không nhận ra!

Ánh mắt mẹ Trương nhìn tôi trở nên sắc bén.

“Nhiên Nhiên, cô định hoàn toàn cắt đứt với Tiểu Huy nhà chúng tôi thật à? Vậy những món quà nó từng tặng cô, chẳng lẽ cô cũng muốn trả hết lại sao?”

Được, đã muốn tính toán rõ ràng thì tính!

Ai sợ ai?

Tôi quay người vào phòng, ôm ra một thùng giấy, ném xuống trước mặt nhà họ Trương.

“Đây là toàn bộ những món quà Trương Kế Huy tặng tôi trong hai năm yêu nhau, mỗi lần nhận tôi đều cảm ơn anh ta, có ghi chép tin nhắn làm bằng chứng.”

“Còn về hồng bao anh ta từng gửi, tôi đã thống kê kỹ, tổng cộng là 2135.60 tệ, tôi đã chuyển hết vào tài khoản Alipay của anh ta rồi.”

Trong thùng giấy, phần lớn là gấu bông.

Cũng chẳng phải Trương Kế Huy đặc biệt mua, đều là anh ta gắp được từ máy gắp thú trong trung tâm thương mại.

Mỗi dịp lễ, anh ta chỉ dùng mấy món quà như vậy để qua loa cho xong.

Món trang sức duy nhất anh ta từng tặng, là một chiếc vòng tay bằng kim loại không rõ tên tuổi.

Chưa đến một tháng đã bay màu và rụng hạt, đến tôi cũng chẳng dám đeo lại.

Mẹ Trương nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại của Trương Kế Huy.

Thấy tôi thật sự chuyển tiền, bà ta lập tức ra hiệu bằng ánh mắt, bảo Trương Kế Huy mau nhận lấy.

Nhận được tiền, bà ta lại nở nụ cười tươi rói.

“Nhiên Nhiên à, xuất phát điểm của chúng tôi là vì tốt cho hai đứa thôi, sợ hai đứa trẻ tiêu xài hoang phí. Sau này cưới rồi, có con rồi, cần tiêu tiền còn nhiều chỗ lắm.”

“Chúng ta cũng chỉ là thay các con giữ hộ tạm thời thôi. Chỉ cần con sinh cháu cho nhà này, còn lo tôi không đưa tiền sao?”

“Còn chuyện căn nhà, chúng ta cũng chỉ muốn thử thách con một chút thôi. Tìm việc còn có thời gian thử việc mà, con nói có đúng không?”

“Đợi khi con thể hiện tốt, sinh cho Tiểu Huy một đứa con trai, chúng ta lập tức nâng phần trăm sở hữu nhà cho con.”

Không hiểu bà già này lấy đâu ra cảm giác ưu việt, nói chuyện lúc nào cũng ra vẻ trên cơ.

Tôi cười khẩy.

“Dì à, nhà các người cũng không cần phải ‘hy sinh’ đến mức ấy. Ba mẹ tôi mua nhà cho tôi bằng tiền mặt, tôi chưa từng tham lam bất cứ thứ gì từ nhà các người.”

“Chuyện kết hôn thì chắc chắn không thể nữa rồi. Nếu Trương Kế Huy không chịu trả xe cho tôi, tôi đành phải báo cảnh sát xử lý.”

Tôi lấy ra hai tờ giấy A4, đưa cho Trương Kế Huy.

“Đây là danh sách bao lì xì tôi gửi anh trong hai năm qua, cùng với quà cáp các dịp, phiền anh hoàn trả đầy đủ.”

“Đã muốn tính toán rõ ràng thì tôi cũng không thể để mình chịu thiệt, hai bên sòng phẳng.”

Mẹ Trương tức tối giật lấy tờ giấy.

Mỗi dòng đọc qua, sắc mặt bà ta lại trầm xuống một chút, đến cuối cùng thì đen như đáy nồi.

Dù tôi không tặng hàng hiệu gì, nhưng số tiền tôi bỏ ra cho Trương Kế Huy trong hai năm cũng không ít.

Quần áo, thắt lưng, giày dép, thậm chí cả mỹ phẩm dưỡng da đều là tôi mua.

So đi tính lại, tôi lại thấy tức nghẹn nơi ngực.

Tôi nhét chìa khóa chiếc xe cũ của Trương Kế Huy vào tay anh ta.

“Trương Kế Huy, nếu anh là đàn ông, thì hôm nay trả tiền cho tôi cho đủ, trả luôn xe lại đây!”

Họ lấy sính lễ để chơi xấu tôi, tôi tất nhiên cũng không để họ chiếm được lợi!

Trương Kế Huy uể oải móc ra chìa khoá xe Mercedes của tôi trong túi.

Ngay lúc đưa cho tôi, anh ta còn định rụt tay lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Tôi giật mạnh lấy.

Mẹ Trương mặt lạnh như tiền, giở giọng dằn mặt tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Ngô Tâm Nhiên! Cô phải nghĩ cho kỹ, hôm nay cô làm đến mức này, nhà họ Trương chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận cô nữa đâu!”

Đến nước này rồi mà vẫn tưởng mình là thái hậu chắc?

Tôi cười nhạt.

“Người có phúc như tôi, không bước chân vào nhà không có phúc như các người. Mau trả tiền, tôi không tiễn!”

Mẹ Trương cứng miệng.

“Cô nói có là có chắc? Ai biết mấy thứ đó có phải cô bịa ra để lừa tiền tụi tôi không?”

Tôi chẳng buồn đôi co với bà ta.

“Trương Kế Huy, anh tự hỏi lương tâm mình đi, những thứ đó có nhận của tôi không? Nếu anh dám nói dối, bước ra khỏi cửa lập tức bị xe đâm chết!”

Trương Kế Huy giật mình run rẩy, cúi đầu móc điện thoại ra.

Anh ta vừa định nhập số tiền thì bị mẹ anh ta giữ tay lại.

“Con à, con ngốc à! Mỗi năm mỗi giá, dù nó thật sự có mua thì cũng phải trừ hao, sao có thể trả theo giá gốc cho nó?”